Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - mập mờ lên men

Ánh chiều tà phủ xuống miền quê, khoác lên mình tấm áo cam dìu dịu, mặt trời dần lặn nhường chỗ cho màn đêm hiền hòa.

Phương Tuấn và Bảo Khánh đi bộ men theo bờ đê, im lặng chả ai nói câu nào, anh camera cũng cố thu nhỏ độ tồn tại

"Tay còn đau không?"

Tiếng nói rất khẽ, như muỗi kêu nhưng Bảo Khánh vẫn nghe rất rõ. Phương Tuấn chẳng thèm nhìn Khánh, cứ ngó đẩu đâu

Khánh cười "vết nhỏ xíu, còn không đau bằng đi xăm"

"nhưng tay để đánh đàn, xin lỗi.. anh không cố ý.."

"ngốc, em chẳng sao cả"

Bảo Khánh xoa mái tóc bông xù, khẽ trách móc

Phương Tuấn cụp mi, khoé mắt thoáng ẩn hiện nét buồn, Bảo Khánh nhìn anh, khẽ cười, mặt trời dần buông, ánh hoàn hôn phủ xuống hai bóng lưng, một người cuối đầu ngại ngùng, một người nhìn người bên cạnh, ánh mắt xoáy sâu vào bờ vai gầy, nhoẻn miệng cười đến nhu tình..

.

"hành trình của let's venture đã dần đi đến hồi kết. Bữa tối này, sẽ... không có nhiệm vụ nào cả"

"Yeahhhh hết ăn hành rồi"

"Trời cao ban phước"

"Vui gừng chớt"

Host mang ra một chai vang đỏ, một lố bia cùng một mâm đồ nhắm nhè nhẹ.

"Thay vào đó chúng ta sẽ có một bữa ngồi bệch lại và trò chuyện cùng nhau"

Dưới ánh đèn điện đánh sáng, cả đám ngồi quay quần thành vòng cung.

Masew luôn là thánh trong bữa tiệc, liền bày trò chơi để hiểu nhau hơn, giật luôn cả vai trò của host

"Mấy đứa cảm thấy như nào về ngày hôm nay?"

Peanut: anh đã rất vui.

Khánh: tuyệt vời.

Tuấn: hành không hề ngon! Nhưng em bị ăn hơi nhiều.

"chơi trò chơi không?"

Masew khẽ cười, trong nụ cười lấp loá vài tia gian tà, Bảo Khánh cất tiếng

"trò gì?"

"bây giờ, tao dùng chai rượu, đặt chính giữa, xoay một vòng, miệng chai hướng về phía đứa nào thì đứa đấy phải chọn, sự thật hoặc thử thách!"

cả đám đã ngà ngà say, Bảo Khánh xoay người nhìn Phương Tuấn đã bắt đầu dụi dụi mắt, huýt nhẹ vào eo anh, anh ngớ người, ngước mắt nhìn hắn

"hửm?"

"chơi không?"

"Khánh chơi không?"

"em chơi" - Bảo Khánh gật đầu cái rụp, ôn nhu nhìn người ngồi cạnh

"vậy meomeo cũng chơi" - Phương Tuấn khẽ ngáp dài, cũng gật gật theo hắn

Bảo Khánh vận khá xui, mở màn.

"Sao, nói thật hay mạo hiểm?"

Anh mím mím môi "nói thật""

"Cảm giác đau lòng nhất? Là khi nào?"

"Hai năm trước, bị vứt bỏ một cách không lí do"

Không gian chợt lặng, Masew biết rõ chuyện của thời đó, vội đổi lượt để lên tinh thần lại cho cả bầy.

Phương Tuấn vẫn im lặng không nói, chỉ có ánh mắt vẫn nhập nhèm dừng tại khuôn mặt ấy, lâu thật lâu

xoay một cái, lại dính trúng Phương Tuấn, Masew chợt nhếch mày, hỏi

"nói thật hay thử thách?"

"nói thật!"

"cảm giác hối hận nhất, là khi nào?"

Phương Tuấn nhìn vào ly rượu dưới đất, cắn cắn môi mềm

"hai năm trước, rời xa tình anh năm tháng.."

anh cười nhạt, xem như dùng lời bài hát nói ra tâm tư cũng được. Masew hắn giọng,

Khánh cảm giác tim mình bị ai đó siết chặt, lại lần nữa mím môi, mày ngài khẽ cau lại

Biết càng hỏi càng trầm, Peanut liền bẻ lái đòi chơi oẳn tù xì phạt rượu. Rượu qua 5 lượt, mặt ai nấy cũng ngà ngà đo đỏ, say. Khánh mặt mày vẫn giữ thần thái tỉnh táo chỉ có hăng lên cứ đòi đọ tay đấu rượu với 2 anh

"Mau đến, em chắc chắn thắng"

Càng nói càng hăng càng chơi càng loạn, chợt, cậu đứng hình vì một cái dụi đầu của ai kia.

Theo thứ tự từ trái sang, Khánh đến Tuấn đến Sew, Nut ngồi ngoài cùng, do chơi hăng nên Bảo Khánh đã lấn Phương Tuấn đôi chút, che khuất nửa người của cậu chàng vẫn yên lặng uống ừng ực nãy giờ.

Lại một cái dụi nữa, dụi thật sâu.

Cái đầu bình thường được stylish tạo kiểu ngầu ngầu soái soái, nay vì té xuống nước, chỉ sấy qua loa, mềm mại chẳng theo nếp cho lắm, giờ cứ ra sức dụi vào lòng Khánh, như móng mèo vuốt nhẹ qua tim.

Bảo Khánh biết, Phương Tuấn say rồi.

Masew và Peanut liếc nhìn nhau, khẽ đảo mắt, bộ dạng "bóng đèn" toả sáng rực rỡ. Phương Tuấn dụi một cái, tim Bảo Khánh liền thịch một cái, đến khi cục bông nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt ngập hơi sương khẽ chớp.

1, 2, 3, 5.. anh có đáng rơi nhịp nào không?

Nguyễn Bảo Khánh chính thức ngưng thở, trái tim đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy tọt ra ngoài,

"Khánh ơi.."

"em đây.."

Bảo Khánh khẽ nuốt nước bọt, đỡ người đang sắp ngã nhào vào lòng hắn dậy, chợt, trong mắt người kia trào ra một giọt nước, hai gò má ửng hồng lên, môi mím chặt lại, Khánh giật mình, xoay lại nhìn camera vẫn đang chỉa về phía cả hai, lập tức đứng dậy, vừa ôm vừa kéo người sát vào lòng, lên giọng cáo lỗi với hai anh

"em đưa Tuấn về trước, anh ấy say quá rồi"

"Thôi giải tán giải tán mọi người ơi, các bạn yêu của tụi mình ngủ ngon nha. Yêu nhiều"

Hai đội lại tách ra hai hướng về hai khu lều khác nhau. Camera yên lặng theo sau hai người.

Bảo Khánh cõng Phương Tuấn trên lưng, hơi thở anh mềm nhẹ phà từng hơi vào gáy. Tóc cứ chạm chạm vào tai. Phương Tuấn cứ thầm thì ỉ ôi

"Cậu thì hay rồi"

"Cậu sống rất tốt trong hai năm qua nhỉ, người cũ"

"Ư. Ghét người cũ bỏ mẹ"

"Ngoan nào. Sắp đến nhà rồi. Đừng quấy"

"Ứ muốn nghe lời"

Phương Tuấn má hây hẩy hồng, dụi mạnh vào gáy Khánh, há miệng ngậm lấy một mảng thịt, cắn, không hoàn toàn cắn, chỉ là ngậm lấy, chẳng chịu nhả ra. Chiếc lều gần ngay tầm mắt, anh camera rất tâm lý mà quay về với đoàn, trả lại không gian cho hai bạn nghỉ ngơi.

"Cảm ơn anh ạ"

Đặt Phương Tuấn lên chiếc nệm mỏng trong lều, lại tháo bớt áo khoác cho cậu thoải mái hơn. Bảo Khánh nhìn chăm chú vào khuôn mặt hây hẩy hồng như đào chín. Phương Tuấn của năm 2022, vẫn ngọt ngào say lòng người như năm tháng ấy...

đột nhiên Phương Tuấn lật người, ngồi xếp chân đối diện Khánh, Bảo Khánh cũng xoay người đối diện với anh, Phương Tuấn cứ cúi đầu, một khoảng im lặng bao vây lấy cả hai,

*tách..

một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Phương Tuấn nấc lên, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Bảo Khánh hốt hoảng nhào tới, ôm lấy người vào trong ngực, siết chặt như muốn kiềm anh vào lòng, để anh đừng chạy khỏi vòng tay của hắn nữa..

"đừng khóc nữa, cầu xin anh, làm ơn đừng khóc nữa"

tựa trong ngực người kia mà nấc liên hồi, khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, ôm lấy tấm lưng vững chãi, móng mèo bấu víu chúng, giọng Bảo Khánh lại trầm khàn vang lên

"em vẫn luôn yêu anh đấy, Trịnh Trần Phương Tuấn.."

Phương Tuấn yểu xìu trong ngực Khánh, trong cơn say như nghe được giọng người kia, bỏ lại một câu rồi thiếp đi trong ấm áp

"a.. nhưng mà, chúng ta đã chia tay rồi đấy.."

Bảo Khánh chau mày, xoa xoa bờ vai mảnh khảnh, tim hắn như nghẹn lại, khẽ đặt người kia xuống giường, hôm nay Tuấn bận quần thun, nhìn chung cũng thoải mái nên không cần phải thay hộ, Khánh nằm xuống bên cạnh anh, vừa đặt người xuống, lập tức cái đầu bông lại cạ vào lưng hắn, liên tục dụi đi dụi lại tìm kiếm hơi ấm. Bảo Khánh nghĩ nghĩ một hồi lại quyết định xoay người, để người kia thoả sức mà dụi

"Lưng em cứng, ngực dù có cơ vẫn là mềm hơn"

Phương Tuấn há miệng ra cắn hắn một cái, vừa in vào vết ban sáng

"Cứng"

"Mấy người giờ thì gym đồ, múi ngực múi bụng tùm lum, khối cô đổ"

"Nhưng đổ cái người thích cắn thích làm càn này từ lâu lắm, đổ mà không thể leo lên được luôn"

Câu có câu không, bàn tay rộng xoa xoa lưng, vỗ về người ta vào giấc ngủ.

Ở đỉnh lều nho nhỏ, máy quay hành trình vẫn thu lại hết thảy mà người được quay lại chẳng biết chẳng hay

Tua lại một thời gian

Cameraman: ây quên mất bảo bọn nó, trong lều cũng có camera!

--

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro