oneshort.
warning: AU,
__
1941.
gần đây, có vài người nói, thi thoảng họ thấy hắn lụi hụi trong phòng viết cái gì đó,
hắn chọn ra những tờ giấy mới, phẳng phiu và sạch sẽ nhất, kẻ dòng, kẻ ô xinh xắn cả, rồi còn bỏ cả mớ tiền ra mua mực, mua bút về, ngày ngày nắn nót viết từng chữ.
hễ cứ viết sai là hắn sẽ xé nát tờ giấy đó ra, hoặc vo viên lại, ném vào thùng rác. và chữ hắn thì không quá đẹp, nói thẳng ra là nguệch ngoạc, tệ hại y chang hắn vậy. nên chắc phải tới hàng chục..à không, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tờ giấy bị bỏ dở giữa chừng rồi.
chẳng biết từ bao giờ hắn có cái thói quen vớ vẩn như thế nhỉ?
vớ vẩn, và ngu ngốc. chẳng giống hắn thường ngày chút nào.
.
1944.
càng về sau này, họ thấy hắn càng ít dành thời gian cho việc này hơn.
cho tới một ngày.
Hắn, Nazi Germany đã không còn tâm trạng để ý tới nó nữa.
.
.
.
.
.
30 tháng 4. năm 1945.
hắn tự sát rồi.
cái chết của hắn cũng chính là chấm dứt cho thế chiến thứ 2, cái mớ hỗn độn mà do chính tay hắn đã gây ra,
người ta tìm được rất nhiều tư liệu quý giá, bao gồm cả giấy tờ, giấy nháp linh tinh, cũng như những văn bản tự sự về lời hắn muốn chăn chối trước khi chết. chúng được rải rác khắp văn phòng.
riêng chỉ có một bức thư nhỏ xinh được cất giữ cẩn thận trong ngăn bàn của hắn.
người khác tò mò muốn mở nó ra xem, cho tới khi họ nhìn thấy dòng chữ ghi rõ.
" thân gửi, riêng cho soviet union. "
.
.
không lâu sau đó, bức thư cũng được đưa tới đúng tay người.
❝ berlin. 30/ 04/ 1945.
xin chào. xinh đẹp của tôi.
sến súa quá em sẽ không thích phải không? nhưng đây sẽ là lần cuối, cho phép tôi gọi em như vậy nhé.
thời gian gần đây tôi vẫn ổn, còn có theo dõi em trên báo, họ nói về em rất hời hợt. thật sự chẳng giống em chút nào, nếu là đưa cho tôi viết thì nó sẽ dài ít nhất 200 trang đấy-
để xem. thời gian qua em đau đầu về tôi quá đúng không? nhưng đừng lo lắng. nếu em đọc được tới dòng chữ này, lúc đó tôi đã đi tong rồi, haha.
còn nữa.., về chuyện lúc trước.. em dạo này có còn như vậy không? nhớ tới đôi mắt đỏ hoen của em.. khiến chẳng đêm nào tôi yên giấc nổi.
à thì.
phải đấy, là về mối tình của tôi và em trước đây.
tôi gửi tới em lời xin lỗi trân thành nhất., thật sự rất xin lỗi vì trước đây đã làm em phải khóc, phải buồn, phải hận tôi. xin lỗi vì đã bỏ rơi em. thật sự thì, phải nói sao đây?
kể từ khi gặp em, tới lúc nhịp tim rung động, và ngay cả lúc này đây. chẳng lúc nào cái tình cảm trong tôi nó phai nhòa đi cả.
chữ yêu chưa bao giờ là mờ đi, dù tôi luôn cố nhắc nhở mình phải quên đi nó.
tôi lúc nào cũng luôn nghĩ về em như thế đấy.
dẫu sao, khi ấy tôi còn nhiều điều đang dang dở, tôi nghĩ em cũng vậy thôi, coi như chúng ta không có duyên, vậy nên em hãy nhớ tới tôi trước đây.. như một người bạn cũ thôi, em nhé.
à phải rồi, tôi còn được nghe kể cách đây không lâu. về cô gái đó, người sẽ trở thành nàng công chúa của em. cô ấy rất dễ thương, còn ngoan hiền tử tế nữa nhỉ? nhỏ con, xinh xắn, đi với em trông sẽ hợp đôi lắm đó.
hy vọng cô ấy sẽ thấu hiểu em, rằng em không phải kẻ lạnh nhạt, đáng ghét như người ta thường nói.
hy vọng cô ấy thật sự yêu em,
hy vọng cô ấy thương em nhiều như cách tôi đã từng,
hy vọng cô ấy không làm em phải khóc, nhiều như cái cách tôi làm trước đây.
moskva lúc nào cũng lạnh lẽo, mong cô nàng sẽ không để em phải một mình,
hy vọng cô ấy có thể.. làm tốt hơn thế nữa, có thể thay tôi đồng hành cùng em suốt quãng đời còn lại, em cũng vậy, phải thương yêu cô ấy đấy nhé.
về phần tôi.
berlin sắp thất thủ rồi, tôi có lẽ chỉ làm được tới vậy thôi. mà phải công nhận em của tôi giỏi đấy.
cũng thật tiếc.. tôi muốn ngắm nụ cười của em thêm nhiều, nhiều lần nữa cơ..a haha, tôi đùa đấy, đừng có bận tâm nhiều đến nó nhé.
đây cũng là bản chỉnh sửa cuối cùng, nó sẽ hơi dài một chút. em có đang đọc tới đây không?
nếu có thì chúc em sống thật tốt.
mất đi một mối lo ngại lớn rồi, em nhớ phải ăn thật no, ngủ thật đủ giấc, và đừng quên yêu thương những người xung quanh nhiều hơn, và cả bản thân em nữa nhé.
phải khỏe mạnh.
phải thật hạnh phúc đấy.
phải cười thật nhiều. bù đắp cho những tổn thương và mất mát nữa chứ.
em vẫn nên làm những điều mình muốn, nhưng đừng quên em là hoa hướng dương, luôn luôn phải hướng về mặt trời.
tôi thích một em như vậy hơn.
tất cả sắp kết thúc rồi, em vui lắm đúng không? tôi cũng vậy đấy,
giờ đây, tuy không còn cơ hội được nói yêu em, được che chở cho em, được ở bên cạnh em, nhưng tôi sẽ không buồn, hay tiếc nuối đâu. chỉ cần được nói ra tất cả những gì mình muốn thế này, tôi cũng mãn nguyện một phần nào rồi.
và đương nhiên, những lời vừa rồi không phải là dối trá đâu,
tất cả đều là từ tận đáy lòng em ạ.
bức thư thứ 2560.
tới soviet union. ❞
.
.
. . .
từng dòng chữ trên bức thư dần nhòe đi bởi những giọt nước đang vô thức lăn xuống từ khóe mắt em,
từng dòng kí ức chẳng đáng nhớ cứ vậy mà tràn về tâm trí em,
rồi em lại vỡ òa mà khóc thật to..,
___
P/S: trước đó nazi viết khoảng 2559 bức thư. và bức thư thứ 2560 là bức thư cuối cùng, cũng là bức thư đặc biệt tới được tay của người anh yêu thương nhất.
trong lúc viết tui có nghe bài "biết em" bản speed up á. cũng là nguồn ý tưởng để tui hoàn thành fic này, nên nếu có thể mb nghe trong lúc đọc cxng uci á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro