Cậu ta là của Tôi rồi
Không lâu cậu ấy cũng đi khỏi đây, tôi lại 1 mình nữa rồi! Lại típ tục đến cái nhà tù đó!
-Đói thật! -Nasagi
1 cô gái nhỏ bé ngượng ngùng chạy đến với khuôn mặt đỏ phừng~
-X..xin chào Nasagi! tớ là Mio bàn trên cậu đây! -Mio
-A? Hả? Ồh chào Mio có chuyện gì không vậy? -Nasagi
-Ahh~ thì.. là ... là...>< * ngại * -Mio
-Hả??? -Nasagi
Kamar bước đến , với vốc dáng cao ráo ôm từ phía sau Nasagi nói :
-Cậu tránh ra đi! Cậu ấy là của tôi rồi! -Kamar
-Này...Kamar?*đỏ mặt* -Nasagi
-Sao..sao cậu...!-Mio
Mio với vẻ không vui chạy mất còn trong Kamar rất hài lòng ._.
-Sao cậu biết cậu ấy tỏ tình với mình mà nói... là......>< -Nasagi
-Không! Tôi chỉ bải vệ cậu khỏi cái mụ rắn độc kia thôi! cô ta sảo nguyệt lắm! -Kamar
-H..Hả...? ra..ra là thế à..! cám ơn.. cậu.. Kamar! -Nasagi
-Uh~ trong cậu vừa mới thất vọng à? -Kamar
-Hả!!?? Không có đâu haha~ -Nasagi
-Thôi! vào lớp đi cô vô giờ~ -Kamar
-Ừm...-Nasagi
Cả 2 cùng vào lớp . Vào giờ Ăn trưa
-Wao~ cuối cùng cũng đc ăn rồi!! -Nasagi
Nasagi lấy đồ ăn rồi vào bàn ăn ngon lành thì Mio lại tip tục tip xúc~
-Chào Cậu! ^^ -Mio
-Ôh chaò! Sao cậu cứ tìm mình hoài vậy? -Nasagi
Nasagi nghi ngờ vào cô tin nhữq gì Kamar nói để tránh Mio
-Hà hà hà~ * cười * bạn thì không đc nói chuyện sao? Hay cậu tin Kamar xem tớ là kẻ xấu rồi? -Mio
-K..không có ý đó~! -Nasagi
-Hưa hưa~ * cừi hỉm * cậu biết không? tớ để ý cậu khi mới gặp rồi! -Mio
Trong khi tán tỉnh Nasagi tay Mio bỏ chất độc vào thức ăn Nasagi
-À..hả hả...? -Nasagi
-Hừm! Thôi cậu ăn đi nè! tớ đúc cậu nhé -Mio
-Tớ tự ăn đc mà~ -Nasagi
Lúc đó Kamar nhào tới bốp xiết cổ Mio không thở đc cô bèn hiện hình 1 con Rắn mà ngã xuống sàn
-Ôi~ cái gì đang sảy ra vậy? * sợ * -Nasagi
-Ta đã bảo rồi đừng hòng dụ dỗ Nasagi! Cút mau cho taaa!! -Kamar
-Nguơi đc đấy!! -Mio * biến mất *
-Đổ cái thức ăn đó đi tôi sẽ mua cái mới cho mà ăn!-Kamar
-Ơ...Đc..! -Nasagi
Xong vụ đó Mio không còn đi học nưã! Kamar thì luôn bám Nasagi vui vẻ như thường
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro