Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nỗi Đau Từ Quá Khứ

Khi nó và hai nó bước vào phòng thì nó nhìn thấy ba mẹ mình và một ngừơi phụ nữ tầm tuổi mẹ nó nhưng trông bà rất trẻ và đẹp. Nó liên đi đến và chào hỏi

- Con chào cô , con chào ba mẹ . Ae nó đồng thanh

- Ừ chào hai con

- Các con đến rồi sao. Mama nó lên tiếng

- Dạ ( nó nói )

- Giới thiệu với hai con đây là cô Mai bạn thân của mẹ và cũng là mẹ chồng tương lai của con đấy Vy Vy.

- Dạ!! Con chào cô , con tên là Vy Vy ạ

- Ừ chào con , con trai cô nó cũng sắp đến rồi, con đợi nó một lát nhé. Bà cười hiền hậu

- Dạ

Thật sự nó thấy mẹ chồng tương lai của nó quá đẹp mà bà còn rất hiền. Ba mẹ nó ngồi nói chuyện với mẹ chồng tương lai của nó nhưng ko hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt nó có cảm giác rất thân quen đối với bà.

Khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì cửa phòng ăn lại mở và có một người con trai có màu tóc màu đen và đôi mắt màu nâu bước vào, cậu ta chào ba mẹ, a hai nó và cả nó, nó không nói gì chỉ nhin cậu ta nó nhìn rất lâu rồi nó thấy sống mũi cay cay rồi buột miệng hỏi

- Anh tên gì vậy??

- Anh tên Đức Anh , chào em, còn em tên gì?

- Đức Anh sao, em tên Vy Vy... nó cảm thấy đau quá, sao trái tim nó đau thế rồi nó cúi gằm mặt xuống và một giọt nước mắt rơi trên đôi má bầu bĩnh ấy ko ai biết nó đang khóc ngoài trừ hai nó ra, hai nó nhìn nó thế mà thấy lòng mình đau quá.

- Con xin phép ra ngoài một lát ạ, hai nó nói rồi kéo tay nó ra ngòai

MỚI người ko hiểu gì cả nhưng họ cũng ko quan tâm mà vẫn ngồi bàn về chuyện làm đám cưới cho tụi nó

Nó ôm lấy hai nó rồi khóc òa lên thật sự nó rất đao tại sao người con trai kia lại giống a đến như vậy chứ, hai nó thấy thế cũng ôm lấy nó và nói

- Nhóc đừng khóc nữa không phải cậu ấy đâu cậu ấy đã chết rồi, cậu ấy chết rồi chỉ là người giống ngừơi thôi, nhóc đừng khóc mà.

- Hai ơi ... sao giống quá... liệu có phải a ấy chưa chết không... a ấy vẫn còn sống sao... nó vừa nói vừa khóc nấc lên trong vòng tay của hai nó

- Không phải cậu ấy đâu , cậu ấy chết rồi nhóc ạ

- Hai ơi... huhu... em đau quá.... sao lại giống anh ý như thế chứ... em phải làm sao...

- Nhóc nín đi, đừng khóc nữa, chúng ta phải vào thôi

- Hu hu... e biết rồi.... nó vừa khóc vừa lau nước mắt

Tầm một lúc sau nó và hai nó lại cùng bước vào, cô Mai lìên hỏi

- Vy à có chuyện gì sao con?

- Dạ con không sao đâu cô , nó cười một nụ cười thật tươi để cho bà đỡ lo

- Em không sao chứ , hắn hỏi nó

- Em không sao ạ

- Mà a với e gì nữa chuẩn bị gọi vợ chồng đi là vừa , hai tháng nữa bọn con đi đăng ký kết hôn rồi bao gìơ đủ tuổi thì chúng ta cưới luôn. Ba nó nói một tràng luôn -.-

- Ể ba nói gì kì vậy, mặt nó bây gìơ phải nói là rất đỏ như trái cà chua vậy nó lúc này trông rất đáng yêu
Và vô tình đã lọt vào tầm mắt của ai đó

- Bây gìơ thì con về nhà cô nhé

- Dạ!! HẢ !!!!!!! Bây gìơ ạ

- Tất nhiên bây gìơ e phải về nhà anh rồi, hắn lên tíêng. Mà e phải gọi là mẹ chứ không phải là cô nhê

- Hơ... vâng ạ nhưng còn đồ đạc của con thì sao

- Hai đã cho người đem qua cho nhóc rồi

- =_=

- Vậy gìơ chúng ta đi thôi nào ( mẹ chồng tương lai nó nói )

- Dạ vâng. Nó và hắn đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro