10
- Tỷ tỷ,sao không bắt hắn mà để hắn đi như vậy?
- Muội muội ngoan...cứ để hắn thong thả một thời gian đi rồi bắt lại củng không muộn,còn nhiều thời gian.
- Lỡ như hắn làm hỏng kế hoạch của ta hết thì sao hả tỷ?
- Sẽ không,mất cái này mình bày cái khác...hửm.
- Dạ muội hiểu rồi,tỷ à...chúng ta đi chơi đi,lâu rồi muội chưa lên Nhân giới,không biết trên đó giờ thế nào rồi...ưmmm nhắc tới làm muội thèm mấy món ăn trên đó quá.
- Được được,ta đưa muội đi.
- Dạ,hì
Dưới trấn Phượng Hoàng nhộn nhịp và xa hoa,có hai thân ảnh bạch y đang dạo chơi,đi tới đâu mọi ánh nhìn đều dồn về phía hai người.
- Tỷ...cái này...
- Mua.
- Tỷ...cái kia.
- Mua.
-Tỷ.... Tỷ..... Tỷ .....
-Mua...mua hết...thuận ý muội,mua hết.....
Một người chỉ cần thích,người lớn hơn kia đều đáp ứng,cứ thế họ chơi đến tối,nếu không có túi càn khôn chắc không chứa nổi.
Tại Tửu quán nọ,trên lầu cao:
- Tỷ,ăn thử này đi.
- Muội cứ ăn đi,hết ta lại mua.
- Tỷ à,đừng uống rượu nữa,ăn gì đi,...nè._ cô gắp thức ăn đưa tới miệng người kia.
- Ta không đói,muội cứ ăn đi.
- Tỷ à,tới giờ mà tỷ vẫn chưa quen thức ăn nhân gian sao,cứ thích ăn mấy món khó nuốt ở cái nơi u ám đó vậy.
- Không phải ta không thích ăn,mà ta no rồi.
- Tỷ có ăn gì đâu mà bảo no.
- Chẳng phải ai kia cứ thích ăn món này món kia,chưa ăn hết đã bỏ cho ta rồi chạy đi ăn thứ khác à._ mặt cười trêu chọc người nhỉ tuổi, vừa nói vừa nhấp rượu.
- Ờm...hì hì._ Cô nàng xấu hổ rồi,gãi gãi đầu cười ngại
- Hừ..._ người lớn hơn chỉ biết lắc đầu cười bất lực cho muội muội nhỏ của mình,trách sao được,cô sủng muội muội số 2 không ai dám dành số 1 đấy.
....................................................................
Ngày hôm đó,tại Viện lầu.
- Chủ nhân chủ nhân chủ nhân.
- Gì mà gọi lắm thế nhỏ kia,không thấy ta đang dưỡng nhan à.
- Chủ nhân...
- Nói.
- Có người tới làm loạn nữa rồi._ A Tinh ủ rủ ngồi bên cạnh Nhất Bác than vãn.
- Lại là mấy tên tới bắt ta về nữa à?
- Không phải.
- Chứ sao?
- Là một đám nữ nhân tới đây đòi trả lại phu quân cho họ.
- Vậy thì kêu phu quân họ về theo họ đi.
- Quan trọng là không có phu quân họ ở đây,mà họ tới để gặp người.
- Gặp ta ...làm gì.
- Đánh ghen.
- GÌ?????
- Thật,giờ họ chửi chủ nhân dưới đó kìa.
- Nữ nhân đúng là phiền thật mà............................trừ ngươi. _ Tại sao Y lại nói như vậy,vì khi nói ra câu đó liền cảm thấy sai sai,nhìn xuống thấy A Tinh vẫn còn ngơ ngác khi nghe Y nói vậy,còn nhìn Y với ánh mắt ướt nước.
Dưới sảnh đang loạn thành một bãi vì những người vợ không chịu về,quyết tâm đòi gặp Y dạy cho bài học mới chịu về.
Y bước ra,phong thái hiên ngang,thần thái ngút ngàn cùng gương mặt lạnh tanh vô cảm. Nhìn xem,im lặng hết rồi,khi Y bước dần xuống dưới sảnh,mọi ánh nhìn đều tập trung trên người Y,tất cả các hành động đều dừng lại giống như dùng thuật ngưng động vậy.
Bước tới trước mặt các bà vợ,gọi họ vào phòng trong sao đó......không biết trong đó Y đã làm gì với họ mà sau đó họ trở ra với một gương mặt rạng rỡ không còn cáu gắt hung dữ như muốn ăn tươi người khác như lúc nảy nữa.
- Chủ nhân,người vừa làm gì với họ vậy?
- Ta chỉ giáo dục tưởng tâm lý cho họ rồi tặng họ chút son phân cùng kĩ thuật làm đẹp,xong rồi.
- Chỉ vậy??????
- Thôi đi,yên ắng rồi,lên phòng thôi.
- Chủ nhân.
- Lại làm sao?
- Tối nay ta tới Phượng Hoàng trấn chơi được không chủ nhân?
- Phượng Hoàng trấn.!.
- Dạ,ây dà,chẳng phải chúng ta có pháp lực sao chủ nhân,mà đêm nay có hộp chợ vài tháng diễn ra một lần,tập trung nhiều thương nhân tụ tập về đây,sẽ đông vui lắm đó,còn nghe nói lần hộp chợ này lớn hơn những năm trước,có khi lớn nhất năm ấy chứ.
- Ưmmm.....
- Đi mà chủ nhân,muội biết người không thích đi cho lắm nhưng năm nay lớn lắm,chắc sẽ có cái gì đó khiến người thích thì sao....nha chủ nhân...._ cô lay lay cánh tay Y,làm nũng đòi đi chơi.
- Được,tối nay chúng ta đi chơi một chuyến,đi một chút thôi đấy._ Y củng muốn đi xem thử,kể ra củng vài năm rồi Y không đi đâu chơi,thôi thì lần này đi chơi một chuyến vậy.
- Dạ, chủ nhân,hì.
Buổi tối hôm đó,hai người một chủ,một tớ,Nhất Bác phải đeo khăn che mặt để người khác không nhận ra Y,tiện cho việc dạo chơi. Y mặc y phục xanh lục,tay cầm quạt phiến phe phẩy dạo phố,dù cho đã đeo khăn che đi dung nhan tuyệt thế của mình rồi nhưng vẫn không giấu đi nỗi khí chất như tiên tử đó cùng đôi mắt phượng sắc sảo quyến rũ ấy được,vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn,cảm thán không thôi.
Phượng Hoàng trấn là nơi tập trung thương nhân từ các nơi,tất cả các thương nhân lớn nhỏ đều tập trung tại nơi này để buôn bán,trao đổi hàng hoá. Phượng Hoàng trấn không những có phong cảnh đẹp, còn rất dồi dào linh khí trời đất,yêu thú lẫn người tu tiên đều chọn vùng đất này để tu luyện,hấp thụ linh khí nâng cao tu vi.
Đêm nay tuy không trăng nhưng ánh sáng từ những ngôi nhà,hàng quán lại vô cùng lộng lẫy,nhìn từ trên cao sẽ thấy một con phố sáng rực rất dài,rất đẹp. Một năm sẽ diễn ra hộp chợ một lần,nhưng đó là nơi khác,đối với Phượng Hoàng trấn này thì khác,cách dăm ba tháng sẽ có một hộp chợ quy mô không lớn thì củng vừa.
Hai chủ tớ dạo chơi hết bên này tới bên kia rất vui vẻ, mua củng rất nhiều thứ tốt củng may có túi càn khôn nếu không chắc .......
Họ chơi rất vui vẻ nên không biết rằng có nhiều cặp mắt đầy mưu đồ đang chỉa về họ, củng không biết rằng sẽ có bất ngờ cho họ....hay do họ quá ham chơi nên không để ý chăng?....nhưng dù sao đêm nay chắc chắn sẽ có điều thú vị bất ngờ.
- Tỷ, nhìn kìa...tên đó đẹp ấy chứ!
- Sao muội biết hắn đẹp.?
- Biết mà, tuy đã che nhưng nhìn khí chất hắn củng cho thấy hắn ta đẹp, nếu hắn tháo khăn ra đảm bảo còn đẹp hơn tưởng tượng đó.
- ....
- Tỷ, có vẻ như ai củng biết hắn hay sao ấy, nhìn xem, không ai lại gần hắn quá năm xích thì phải....A .... Giống chúng ta.
- Sao lại giống ta?
- Tại vì đẹp ...hì hì hì.
- ....* thở dài bất lực *
.............................................
- A Tinh, ta mệt rồi.
- Vâng, vậy chúng ta nghĩ ngơi chút nha, để xem ..... A đằng kia cao nè, chủ nhân chúng ta qua đó ngồi đi.
- Được.
...................
- Quan khách dùng gì ạ?.............. Vâng sẽ có ngay. *Người gì mà đẹp thế không biết ....còn thơm nữa, uầy... trắng hơn nữ nhân bên cạnh luôn à....*
- Hừ..... _ tên tiểu nhị đó nói gì Y để nghe được nên chỉ biết cười khẩy,quá quen rồi.
- Chủ nhân, thấy chỗ này không tệ chứ,nhìn từ trên xuống còn đẹp hơn ấy, chúng ta đi củng không uổng công nhỉ, mang được nhiều thứ hay về nè.
- Nếu không phải ta giàu chắc không nuôi nổi ngươi.
- Chủ nhân~~ hì hì .
Chủ tớ uống rượu nhâm nhi cùng điểm tâm ,ngắm nhìn con phố lộng lẫy này mà cảm thán ...Xa Hoa. Nếu so với kinh thành chắc củng không kém cạnh gì mấy, triều đại mà họ đang sống đang ở thời phồn vinh, sẽ rất hiếm thấy những cảnh nghèo đói cơ cực thậm chi không thấy hoặc...... nó được giấu ở nơi khuất nào đó chẳng hạn....ai mà biết được .
Vương Nhất Bác cuối cùng củng chịu tháo khăn che mặt xuống,những người ngồi gần đó như được mở cờ trong lòng vì cuối cùng củng có thể ngắm nhìn nhan sắc ấy rồi, không chỉ họ mà còn có những người phía dưới củng đang ngắm nhìn Y một cách say mê,từ lúc họ bắt đầu cuộc dạo chơi đã có nhiều người theo sao rồi,tới khi lên trên cao vẫn có người theo chỉ để muốn ngắm Y khiến tửu lầu Y ngồi thêm đông.
Một vài người có ý định muốn lại gần Y đều bị A Tinh liếc đến té lữa còn dựng ra một tấm màn ngăn cách những kẽ muốn phá hỏng không khí của Y.
- Ông chủ, hôm nay chúng ta gặp vận may rồi hay sao ấy, lúc đầu chỉ có 2 mỹ nhân thôi củng đủ khiến chúng ta bận rộn rồi giờ thì xem,lại thêm một nam tử mỹ nhân nữa kìa......ông chủ à tôi muốn tăng lương....
- Ngươi im đi....lo đi làm việc cho ta không thì đừng hòng có xu nào.
- Tỷ...tên đó....đúng thật là đẹp hơn ta tưởng tượng đó.
- Tỷ....chúng ta qua đó được không?.
- Muội không thấy những người muốn tới gần họ đều bị đuổi đi à.
- Mà củng lạ,sao mấy người đó lại cố chấp muốn tới gần còn làm bộ mặt trông ngu chết được,còn với ta thì chỉ dám nhìn thậm chí là không dám nhìn thẳng vậy nhỉ?
- Tỷ à...lại dọa người ta sợ đúng không?
- Ta không thích loài người.
- Xin chào Vương chủ,...
- Ố...người quen,A Tinh thu ánh mắt đó lại cho ta.
- Vâng chủ nhân. Mời hai vị ngồi.
- Đa tạ,Vương chủ lâu quá không gặp tưởng huynh sẽ quên ta chứ.
- Sao nỡ quên được chứ bạn của ta.... Kỉ Lý.
_______________________________________
Hết ep10
Sắp tết rồi nên tui sẽ ra chap chậm có thể trong tết hoặc qua tết mới ra chap mới,tui lam nail nên sẽ bận rộn hơn,với cả tui cần phải cân nhắc suy nghĩ cốt truyện kĩ hơn nghiêm túc hơn,cảm ơn đọc giả đã ủng đây ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro