Chap 1: Con không đi đâu
- Không không... Thả con ra, con không đi đâu. Đừng mà, tha cho con đi, huhuhu... _ Vâng, đó chính là cái giọng thánh thót như chim sơn ca không thể lẫn vào đâu được của tôi đấy.
Bây giờ, tôi đang ở trong một tình cảnh rất là thảm thương. Hai tay thì cố mà ôm cái cột ở trước sân bay, còn hai chân thì mẫu hậu đại nhân ra sức lôi đi. Mặc cho người ngoài nhìn tôi bằng con mắt như thế nào, tôi quyết không buông tay dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Chuyện nó là thế này, nói ra thì dài dòng, nhưng chắc kể thì nó cũng nhanh thôi. Vào khoảng hơn 12 giờ trước, đúng hơn là nửa ngày trước, khi tôi đang dắt " em " chó Chuối về nhà sau khi dăt nói đi dạo xung quanh con khu phố
thì đập vào mắt tôi là bộ mặt hình sự của đôi vợ chồng " trẻ " làm tôi sợ mà kinh hồn. Bỗng nhiên, phụ hoàng ngẩng đầu lên, phóng ánh mắt còn hơn cả " sấm sét " về phía tôi. Chưa đây 2 giây, phụ hoàng đã cười " hề..hề ", trông bộ mặt đểu chưa từng thấy:
- Hột, ra đây con, ta có chút chuyện muốn thương lượng với con.
Khụ khụ... vâng..vâng, cái tên cúng cơm nghe rất bựa chuối ấy là cái tên làm tôi không thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà hiên ngang đi ra ngoài. Nói chuyện ngoài lề chút, lúc đầu, khi mua " em " chó về nhà, chưa kịp suy nghĩ mà đặt luôn tên nó là " Chuối " ( tôi là một người cuồng chuối mà ), Ngay sau đó, mẫu hậu " bà chằn " quyết định gọi tôi luôn là " Hột ". Khi tôi nghiêm túc đề cập rất chi là vớ vẩn này, mẫu hậu đã đáp lại một cách rất ngây thơ:
- Con thử nghĩ xem, con đặt tên " lính canh gác " nhà mình là Chuối, ta và Phụ Hoàng con đặt luôn tên con là " Hột ". Tên hai bọn con ghép lại thành " Hột Chuối ". Điều đó đã thể hiện hai bọn con là hai mảnh ghép không bao giờ có thể chia lìa. Tên vừa đẹp, vừa tao nhã lại mang đâm chất văn học và thiêng liêng,.....bla bla...
Nghe mẫu hậu giải thích kiểu này chắc tôi đã trải qua mấy trăm kiếp rồi. Chưa đầy ba giây sau, tôi liền ngủ gật, và khi tôi thức dậy đã là chuyện của 20 phút sau. Ngẩng đầu lên, tôi vẫn thấy mẫu hậu vẫn đang thao thao bất tuyệt, cái gì mà: Con nghe lời ta chỉ có chuẩn mà không có thiệt,..Tôi nghe từ tai trái mà lọt qua tai phải rồi bay ra không khí. Trời ơi là trời, 22 phút quý báu của tôi. Biết thế tôi không hỏi nữa cho xong. Chậc..chậc... mẫu hậu nhà mình siêu phàm quá đi mất.
Ặc.. vượt quá xa vấn đề chính rồi, quay trở lại " bờ " thôi nào. Nghe Phụ Hoàng gọi, tôi thận trọng cất bước đi về phía có nguy cơ nguy hiểm rất cao, rồi ngoan ngoãn chắp tay:
- Con gái xin bái Phụ Hoàng chục tuế, triệu tuế, tỷ tỷ tuế.
Hắng giọng, Phụ Hoàng tôi đáp lại một cách rất nghiêm trang và uy nghi:
- Khụ.. Bình thânnnn....
- Phụ Hoàng cho truyền con gái có việc gì thế ạ ?
Bỗng nhiên, ông liếc mắt về phía Mẫu Hậu. Mậu Hậu thấy được bên cạnh có " tín hiệu ", liền bắt chước hắng giọng:
- Con gái yêu, hôm nay là một ngày trọng đại, ta và Phụ Hoàng con đã đưa ra một quyết định vô cùng anh minh và sang suốt, đó là...
- Á..._ Phụ Hoàng tôi kêu lên một tiếng như " lợn bị chọc tiết.. A-di-đà-Tiền. Quay sang thì thấy một đôi mắt sắc lẻm đang nhìn Phụ Hoàng trừng trừng_Ực.. đó là...đó là... Á..đó là đưa con về Việt Nam.. À không không, cho con về Việt Nam..Áaaa... Đau ta, cẩn thận đêm này ta không mát-xa cho nàng nữa đâu_ Và đến lúc này thì_Áaaa.. Lợn quả thật đã bị chọc tiết thật rồi.. A-tiền..
Tôi bần thần một lúc, rơi vào trạng thái suy tư, tự nhiên tôi bỗng ngẫm nghĩ ra ở lời nói của papa có gì đó không đúng thì phải. Cho về Việt Nam..Cho về Việt Nam.. Mà tôi giờ đang ở đây, tất nhiên là tôi đang ở Mỹ rồi, là nơi mà có Nữ Thần Tự Do có cầm cây đuốc rất khí thế ( đúng đó là cây đuốc k ta ? ). Thế có nghĩa là, muốn về Việt Nam thì phải rời khỏi Mỹ mới đi được. Mà về Việt Nam thì có nghĩa là không còn ở Mỹ, mà không còn ở Mỹ thì không được ở nhà, mà không được ở nhà thì tôi phải sống tự lập, mà sống tự lập thì có nghĩa là phải tự làm việc..ôi..ôi..không suy nghĩ nữa, đau đầu quá đi mất thôi. Nhưng quá hơn 60 giây nghiền ngẫm, tôi bỗng rút ra một vấn đề rất then chốt : LÀ TÔI PHẢI VỀ VIỆT NAM, RỜI KHỎI MỸ !!!! Ô-mai-tiền.. không..không thể được, dù có bị cướp tiền tôi cũng phải tìm lí do để ở lại.
- Mẫu Hậu, Phụ Hoàng con....
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị hai con mắt, à không, bốn đôi mắt, lại nhầm, hai đôi mắt hay bốn con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Vâng, chính xác là nhìn chằm chằm rồi đồng thanh :
- Mày không đi, tao cạo trọc đầu mày.
- Huhu... Mẫu Hậu, Phụ Hoàng ức hiếp người quá đáng..huhu..
- Không nói nhiều nữa, mày có đi hay không ?
- Không_Tôi kiên quyết lắc đầu.
- Không đi chứ gì, được, người đâu, mang cho ta « dụng cụ thư giãn « ra đây. Vừa nghe chữ « dụng cụ « , mặt tôi đã xanh mét hết cả lên. Đúng vậy, « dụng cụ « là một từ vô cùng nhạy cảm đối với gia đình tôi, đó là một loại « thư giãn giúp giải tòa xì-trét « mà Mậu Hậu nghĩ ra để dạy bảo những ai không nghe lời. Ôi tiền ơi, tôi chết chắc rồi. Đây là thương lượng cái gì, có mà ép cung thì có. Ông trời ơi, ông xuống cứu con với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro