Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Black Snow

Chỉ cần Tohru không ở trong phạm vi bảo vệ của cậu, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên tuyệt đối không được! Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai, có ai đó luôn đi theo Tohru với ý đồ không mấy tốt đẹp.

- Kyo à, tớ năn nỉ đó?

- Không!

Cậu dứt khoát, đang tiếp tục cãi với Tohru thì một giọng nói lanh lảnh cất lên, chọc thẳng vào màng nhĩ Kyo.

- Kyyyooo!!!

Da gà cậu nổi hết lên, thật muốn giả điếc mà.

- A. Kagura!

Tohru vẫy tay, thế là có người mang Kyo về giùm cô rồi.

- Tohru! Kyo!

Kagura chạy lại ôm chầm Kyo và Tohru không kiêng nể.

- Được rồi mà. Lâu quá không gặp, Kagura vẫn ổn chứ?- Tohru vỗ vỗ lưng Kagura cười cười. Kyo thì mặt méo xệch, khóc không được mà cười không xong.

- Ổn lắm. Tohru về bao giờ mà không thèm tới thăm mình?

- Hai tháng rồi.

- Uầy. Đúng là không coi mình là bạn bè mà!

Tohru cười cười hối lỗi. Nhiều chuyện xảy ra quá nên cô nhất thời chưa có đi thăm mọi người.

- À Kagura. Mình nhờ bạn mang Kyo về nhà cất đồ nha. Mình có́ chút chuyện nên về sau.

Tohru đổi chủ đề, trực tiếp đem khuôn mặt đang đen xì của Kyo ném thẳng vào hộp mực tàu. Vậy là giải quyết xong cái đuôi Kyo. Giờ thì lên tầng ba mua quà thôi.

"Đẹp dịu dàng bông tuyết trắng lung linh, mỏng manh.

Thật nhẹ nhàng trong giá buốt băng tan đần tan.

Bình yên em ngước mắt nhìn sớm mai gió xuân chan hòa...

Mãi bên nhau không rời... hằng mong..."

Tohru vừa ngâm nga hát và đi lên tầng ba của siêu thị. Vừa ra khỏi thang cuốn thì có một cô gái tới trước mặt Tohru tươi cười đưa cho cô một móc khóa hình bông tuyết bằng thủy tinh, nói:

- Quà tặng đặc biệt cho người đặc biệt!

Rồi đi mất để lại cho Tohru một dấu hỏi chấm to đùng. Cô máy móc đi ra lan can bằng kính đứng để đỡ vướng đường đi rồi quan sát cái móc khóa thủy tinh hình bông tuyết kia. Nó trong suốt. Nhưng lại có màu đen. Quan trọng là móc kèm một mảnh giấy nhỏ.

"Tôi là Black Snow, tôi muốn gặp cô một lát được chứ? Tôi sẽ ở cafe 98 đối diện siêu thị chờ nên mong cô sẽ tới!"

Tohru khó hiểu nhìn ngang nhìn dọc muốn tìm lại cô gái đưa móc khóa cho cô lúc nãy nhưng không thấy. Cô cũng không nhớ mặt nên đành chịu. Thôi người ta nói đang chờ thì phải xuống gặp chứ biết làm sao.

Đứng trước cửa siêu thị, Tohru lại ngó nghiêng tìm quán cafe 98. Một quán không lớn cũng chẳng nhỏ, nhìn ngoài khá khang trang. Cô sải bước về phía quán. Đang định sang đường thì túi xách bị giật. Ngơ ngác một giây, cô đuổi theo:

- Trả túi cho tôi!

Tên cướp cứ chạy, cô cứ đuổi. Đến lúc hắn dừng lại thì cô cũng mệt rũ rượi, hổn hển nói

- Trả túi xách... cho tôi!

Tên cướp quay lại, ném cái túi xách trả cho Tohru, nhếch môi cười. Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn. Hắn đội mũi lưỡi chai kéo sâu không thấy mặt, áo phông bụi và quần jean cào rách đúng chất lưu manh. Nhưng Tohru cũng chỉ kịp nhìn thấy bấy nhiêu đó, trước mắt đột nhiên tối sầm, không biết gì nữa.

***

- Tohru! Tohru!

Kyo chạy ven đường, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Từ sáng tới giờ, cậu bị Kagura dính như kẹo kéo không dứt, giờ đã là 3 giờ chiều rồi, Tohru vẫn chưa về. Chắc chắn đã có chuyện.

Chết tiệt! Tohru, em phải đợi tôi!

***

"Kyo..."

"Nè, đội vào" Một cậu bé tóc cam với đôi mắt cũng màu cam đội cho cô bé tóc đen ngắn, buộc lệch một túm tóc đáng yêu một cái mũ lưỡi chai.

"Anh đưa em về."

"Vâng."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nhóc nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, đưa cô về nhà. Bàn tay cậu ấy rất ấm áp, rất an toàn. Cô đi lạc, cậu tìm thấy và đưa cô về. Cậu nhóc khẽ siết chặt tay cô, ấp úng:

"Tohru, sau... sau này, Tohru... làm... làm vợ anh nhé?"

"Dạ!" cô bé khẽ cười. Cậu nhóc quay lại nhìn cô, mặt đỏ tía tai, hỏi lại:

"Thật... thật không?"

"Thật! Anh sẽ bảo vệ em mà!"

Cô bé má ửng hồng, cười nhẹ, tay cũng nắm chặy tay ai kia. Những cánh hoa anh đào nhẹ rơi, rơi trên hai bàn tay đang nắm lấy tay nhau của hai người, nhẹ nhàng và trong sáng.

***

- Kyo...

Tohru từ từ mở mắt. Một giấc mơ. Một quá khứ. Một kỉ niệm và... một lời hứa...

Tohru nhìn quanh, cô đang ở trong một căn phòng kín, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào. Tim cô giật thót. Chuyện gì đang và đã xảy ra?

- Tỉnh rồi sao?

Một giọng nữ vang lên trong căn phòng tối.

- Ai...ai vậy? - Tohru sợ sệt hỏi.

- Black Snow.

- Là cô? Tại sao?

- Tại sao à? Câu hỏi hay. Tôi không thích vòng vo nhiều nên... Trước khi chết cô có trăn trối gì không?

- Cái gì?

- Cô đã nghe rõ rồi. Không cần tôi nhắc lại.

...

- Tại sao?

Tohru vẫn thấy không thật. Tự nhiên một cô gái bắt cóc cô rồi nói cô "trước khi chết có trăn trối gì" thực sự là quá mơ hồ. Đại não không kịp xử lí dữ liệu, nó quá nặng kb.

- Có lẽ cô cũng nên biết lí do mình chết. Rất đơn giản, vì Yuki.

Lại là Yuki.

- Và cả Kyo.

Cái gì chứ? Cả Kyo nữa sao? Cô Snow này rốt cuộc là mưu tính cái gì?

Nhìn vẻ kinh ngạc của Tohru, Snow nhếch môi cười trong bóng tối, chậm rãi bước ra.

- A... Akito?

Tohru lắp bắp, không tin vào mắt mình. Muốn đứng lên nhưng phát hiện ra cả tay và chân mình đều bị trói. Akito không phải là con trai sao?

- Cô...là Akito?

Snow cười, nghiêng đầu nhìn Tohru.

- Hóa ra là Akito nên mới muốn tôi chết.

Vẫn cười nhẹ:

- Cô đáng ra không nên xuất hiện trong nhà Sohma.

- Tôi không hối hận. - Tohru kiên quyết.

- Dù hối hận cũng muộn rồi. Ta đã định làm cô sống không bằng chết vì ta nghĩ Yuki đã thực yêu cô, từ lâu rồi. Nhưng trong thời gian cô đi du học, Yuki vẫn không thôi lăng nhăng, hóa ra Yuki chỉ đang lợi dụng cô chứ chẳng yêu thương gì cô cả nên ta mới bỏ qua cho cô. - Akito nhàn nhạt nói.

- Lợi dụng? Tôi thì có gì cho Yuki lợi dụng?

- Phải. Cô – một đứa con gái nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường cũng không tài giỏi bằng Yuki. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng...

- Nhưng gì?

- Mọi người trong gia tộc ai cũng đều quý mến cô, họ không còn nghe lệnh ta.

- Chuyện này thì liên quan gì tới Yuki và Kyo?

- Hừ. - Akito cười lạnh - Trong gia tộc Sohma có một truyền thuyết về Thần nữ.

- Thần nữ?

Tohru ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì.

(Lời tác giả: Đoạn này ta chém rất mạnh tay. Cũng không giống trong truyện đâu nha)

- Truyền truyết nói rằng từ xưa, trong dòng họ Sohma người chủ gia đình đã là người quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều phải tuân theo lệnh của người đó. Đến đời chủ gia thứ bảy thì một cô gái người ngoài xuất hiện, chen vào cuộc sống của gia tộc Sohma. Cô ấy được tất cả mọi người yêu mến vì hiền lành, tốt bụng lại biết dùng tâm hồn thiện lương của mình chữa vết thương lòng cho bao người. Thấy mọi người trong gia tộc đều răm rắp nghe lời người chủ gia đình mà không cần biết việc họ làm có đem lại hạnh phúc cho bản thân và người khác hay không nên cô ấy khuyên mọi người hãy làm theo lời trái tim, sống thật với bản thân mình. Cô ấy biết mình nói vậy không khác nào bảo mọi người kháng lại lệnh của chủ gia nhưng vì muốn tốt cho mọi người nên cô vẫn nói khiến mọi người càng thêm yêu mến, đều gọi cô ấy là Thần nữ. Chủ gia khi đó rất tức giận nhưng lại không trách phạt cô ấy mà tàn nhẫn phạt tội những người nghe lời cô ấy làm theo trái tim, không nghe sắp đặt của ngài đến sống không bằng chết.

- Vì sao? - Tohru bất bình hỏi.

- Ngài yêu cô ấy!

Tohru ngẩn người.

- Cô ấy khi biết chuyện rất giận chủ gia. Cắt đứt mọi quan hệ với dòng họ Sohma và bỏ đi. Không bao giờ trở lại. Cô ấy không thể tha thứ cho việc làm đó của chủ gia. Chủ gia sau khi biết cô ấy bỏ đi thì rất giận giữ cũng rất đau khổ. Ngài tuyên bố rằng nếu sau này bất kì người nào trong dòng họ Sohma có được tình yêu của Thần nữ sẽ không cần nghe theo sắp đặt của người chủ gia đình nữa. Tuyên bố này có hiệu lực đối với tất cả các thế hệ chủ gia và Thần nữ.

- Tại sao cô lại cho tôi nghe câu chuyện này? - Tóm lại là Tohru không hiểu Akito muốn nói cái gì.

Liếc Tohru một cái lạnh lùng, Akito buông một câu gây chấn động:

- Cô là một Thần nữ.

Tohru ngẩn người.

- Cả gia tộc đều đã biết điều này. Với ta, cô chính là mối họa lớn nhất. Yuki chính là muốn dùng cô để thoát khỏi nghĩa vụ phải làm theo lệnh ta.

Tim Tohru như muốn ngừng đập. Mọi chuyện sao lại rối rắm như thế này? Yuki... cô luôn thắc mắc sao một đứa con gái bình thường như mình lại đáng để Yuki lừa gạt. Hóa ra là vì điều này. Không biết Kyo... Kyo có như Yuki không? Cậu ấy rất tốt với cô. Tốt một cách đặc biệt.

- Kyo. Cậu ta là người không được dòng họ chấp nhận nên lại càng muốn có được Thần nữ.

Tim Tohru lại giật thót theo từng lời nói của Akito.

- Tại... tại sao?

- Kẻ bị vứt bỏ bao giờ cũng hận kẻ vứt bỏ. Kyo đương nhiên hận nhà này. Có được Thần nữ tức là có được bảo vật mà người trong dòng họ khao khát, cậu ta sẽ như đã trả đũa được nhà Sohma.

Tohru lặng người. Có phải vậy không? Liệu có như Akito - chủ gia hiện tại của nhà Sohma - nói không? Cậu là người như vậy sao? Kyo?

Nhìn khuôn mặt thất thần, ánh mắt mông lung vô định của Tohru, Akito thỏa mãn cười nhẹ. Cô đứng dậy phủi quần áo, rút ở đâu ra một chiếc roi dây.

- Ta muốn cô nếm thử thời thơ ấu của Yuki.

Akito cười. Nụ đẹp mà tàn nhẫn, lạnh lẽo đến rợn người. Tohru sợ hãi co người lại. Dù cô có nói không muốn thì những nhát roi tàn độc kia vẫn sẽ quất xuống người cô.

"Vụt... vụt... vụt..."

Từng tiếng roi xé gió hạ xuống người, xuống mặt Tohru. Cô nhắm chặt mắt chịu đựng, cắn chặt răng không kêu rên khiến Akito càng đánh càng hăng. Mũi cô đã ngửi thấy mùi tanh của máu trên mặt mình, người ẩm ướt như mới dội qua nước nhưng cô biết đó, là máu.

Đau quá! Kyo... Kyo ơi, mau tới cứu mình! Mình muốn về nhà! Kyo... Kyooo!

Tâm Tohru gào thét tên cậu. Hơn bao giờ hết, cô muốn gặp cậu, muốn cậu nắm tay cô và đưa cô về nhà... như ngày đó...

Ngày đó?

Từng mảnh kí ức chợt ùa về. Nụ cười sáng lạn của Kyo, vẻ mặt cáu kỉnh vì lo lắng cho cô của Kyo, bàn tay ấm áp của Kyo... Đoạn quá khứ đó đã bị cô lãng quên từ lâu. Ngày đó cô còn quá nhỏ, Kyo cũng theo sư phụ Kazuma lên núi học võ nên cô đã quên mất nó. Nhưng giờ nó tự dưng ùa về, đẹp đẽ như một giấc mơ, long lanh như ảo ảnh khiến cô quên cả đau đớn. Ánh mắt mở ra không có tiêu cự, linh hồn cô như đang theo dòng thời gian trở về quá khứ mà quên đi nỗi đau thể xác.

Xa xa kia, bên vệ đường, một cô bé mắt ngấn lệ ngồi bó gối nhìn dòng người qua lại tấp nập. Cô đang chờ. Chờ mẹ cô tới đón. Lúc nãy khi đang đi cùng mẹ định qua đường thì dòng người chen chúc nhau lên xuống xe buýt đã tách hai mẹ con ra, cuốn cô đi một đoạn khá xa. Cô bé tìm mẹ, lạc đường, sợ hãi ngồi bên vệ đường chờ đợi. Hy vọng mẹ cô tìm thấy. Nhưng chờ từ sáng tới chiều cũng không thấy mẹ. Những con người qua đường lại vô tâm vô tình nhìn cô bé bằng ánh mắt thương hại nhưng cũng không hỏi han hay giúp đỡ. Cô bé vừa mệt vừa đói lại sợ hãi, tới khi sắp ngất đi thì một cái mũ lưỡi chai chụp lên đầu cô làm cô giật mình sợ sệt nhìn lên.

"Nè, đội vào."

Một cậu bé tóc màu cam và mắt cũng màu cam. Kì lạ khác người mà đẹp trai khó tả.

"Không cần sợ. Em là Tohru phải không? Tên anh là Kyo. Mẹ em đang đi tìm em đấy, cô nhờ anh giúp một tay. Giờ tìm thấy em rồi. Anh đưa em về nhé?"

Cô vẫn sợ sệt lùi lại. Cậu bé cười, đưa tay ra. Nụ cười dưới ánh tà dương đẹp sáng lạn khiến cô tự nhiên thấy thật tin tưởng. Cô bé e dè cầm lấy tay cậu, khẽ nói:

"Em sợ"

"Anh sẽ bảo vệ em."

Cậu trả lời không cần do dự làm cô an tâm đến lạ. Cô vịn tay cậu đứng lên, theo cậu về nhà. Được nửa đường cậu khẽ siết tay lại. Nói mà không dám quay đầu nhìn cô.

"Tohru... sau... sau này... em làm... vợ anh nhé?"

"Dạ" cô bé cũng không do dự trả lời.

"Thật... thật không?"cậu quay khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình lại, có chút không dám tin nhìn cô bé.

"Thật. Anh nói sẽ bảo vệ em mà. Nếu em làm vợ anh anh có thể lúc nào cũng bảo vệ em. Em cũng sẽ không phải sợ khi chờ đợi nữa."

Cô cũng nắm chặt tay cậu. Cậu bé vui sướng ôm cô vào lòng. Ánh tịnh dương buông những tấm lụa mỏng vàng cam mờ ảo, nhẹ nhàng mang đầy dư vị hạnh phúc. Những cánh hoa anh đào theo gió rơi đầy trời, hòa vào tấm lụa tinh tế của hoàng hôn, mỉm cười.

Tohru đưa tay ra muốn chạm vào hình ảnh đó. Hình ảnh hai đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên xa xa trong màu vàng trầm buồn của ánh chiều tà. Nhưng chạm không tới, lại thấy như xa hơn.

Sẽ bảo vệ. Đúng vậy, cậu sẽ bảo vệ cô. Cô tin tưởng, tuyệt đối. Vì thế cô chỉ cần chờ cậu tới, không cần sợ gì hết.

Ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Akito, Tohru nói, giọng nói yên ổn lạ thường:

- Akito, nói cho tôi nghe. Cô đang nghĩ gì?

Akito chợt khựng lại ngạc nhiên với sự thay đổi bất chợt của Tohru rồi nhếch môi cười lạnh lùng:

- Ta đang nghĩ làm sao hành hạ cô "tốt" một chút. Khi người đó tới đón cô cũng sẽ không phải "thất vọng"!

- Đón? Ai?

- Ta đổi ý rồi. Ta sẽ không cho cô chết, ta muốn cô tự động rời khỏi nhà này. Vĩnh viễn không quay lại giống như Thần nữ đời đầu tiên! - Từng câu nói ra đều không lưu tình mà quật roi xuống cô gái đáng thương người bê bết máu trước mặt, cười.

- Cô đã từng tin ai chưa? - Tohru bỗng nhiên đổi chủ đề. Ánh mắt yên bình phẳng lặng xoáy sâu vào ánh mắt khinh bỉ, băng lãnh của Akito như đang phá vỡ một rào cản nào đó vô hình.

Akito chợt ngây người. Tin tưởng ư? Cô đã từng tin ai chưa? Thứ xa xỉ đó cô đã từng hay chưa trao cho ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: