Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Em yêu chị!

Mọi chuyện gần như kết thúc. Không một ai biết bất kì tin tức nào của Tohru. Trừ một người, không phải Yuki, không phải ông nội Tohru. Cũng không phải Uo hay Hana. Và đương nhiên không phải Kyo.

Kyo sau đó vẫn sống và học bình thường. Có điều tính tình trầm hẳn đi. Ít nói hơn, không còn cười nữa. Kagura hằng ngày tới chăm sóc Kyo. Lòng xót xa khi thấy cậu chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Hôm nào cô không tới nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ thì cậu cũng không ăn cơm, nhà bừa bộn như hố rác. Tohru thì mất tích. Như là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Tất cả mọi thứ đều là quả báo đối với tinh thần Kagura khiến cô dằn vặt không thôi.

Còn Yuki? Tuy kế hoạch thành công nhưng anh chính là người đau khổ thứ hai sau Kyo. Tohru khóc anh đau lắm. Nhưng anh chính là người làm cô khóc. Anh là thủ phạm. Hoàng tử Yuki với nụ cười sát gái, lăng nhăng nổi tiếng đã thay đổi. Trở thành một hoàng tử lãnh đạm xa cách và không còn dính tới một sợ tơ hồng nào nữa.

Kyo và Yuki mà chạm mặt nhau. Một là không nhìn thấy sẽ không có chuyện gì. Hai là đánh nhau long trời lở đất. Mỗi lần can họ đều có trên dưới mười người vào viện cấp cứu. Cho nên mọi người đều cố gắng để họ không nhìn thấy nhau. Họ đánh nhau không phải vì họ thù hằn nhau, cũng không phải vì Tohru. hai người đều đau, đều hận, đều... yêu. Nhưng không thể nói ra, nên lối thoát của họ là đánh nhau. Để giải tỏa. Cũng để tạm quên đi bóng hình người con gái ấy. Dù chỉ quên một chút... cũng tốt lắm rồi.

Thế nhưng, hiểu lầm vẫn không thể gỡ xuống. Người ngoài không biết nên không thể can dự. Còn người trong cuộc... một mất tích, hai gặp là đánh nhau không nói lời nào, một chính là không đủ can đảm để thú nhận.

Kagura chính là người không đủ can đảm đó. Hơn nữa, mỗi lần muốn nói rõ mọi chuyện đều bị Kyo quát và đuổi về. Cậu không muốn nhắc tới chuyện đó. Vì cậu còn yêu... rất nhiều...

Ai cũng tìm kiếm Tohru nhưng tuyệt nhiên không có một chút tin tức. Thực sự là cô đã... biến mất...

Yêu không sai, cái sai là cách yêu...

***

Năm năm sau.

Tan tầm. Cổng trường Đại học Mĩ thuật Nadi.

(Akita Neko: Từ đây đi nhân vật phụ hư cấu xuất hiện. Không có trong Hóa giải lời nguyền nha)

- Cô Honda, để em đưa cô về?

Một nam sinh viên bảnh trai cười tươi hỏi cô gái đứng ở cạnh cổng trường. Cô gái tóc nâu buông tự nhiên đầy dịu dàng nữ tính, đeo cặp kính tri thức, phong thái thanh tao đứng đắn. Ánh mắt một chút băng lãnh, một chút dịu dàng. Khẽ mỉm cười.

- Em về trước đi.

- Cô đợi cậu ta tới nữa à? Cậu ta toàn tới muộn bắt cô phải chờ thôi. - Nam sinh tỏ vẻ bực dọc, rồi chớp chớp mắt làm bộ ngây thơ - Hay cô để em đưa về đi. Hôm nào cũng không để cô phải đợi!

Cô gái bật cười, đưa tay xoa đầu cậu học trò của mình. Cậu ta không những không né bàn tay ngọc ngà của người cô giáo thấp hơn mình hẳn một cái đầu này mà còn cúi xuống cho vừa tầm cô. Vẻ mặt hết sức vui vẻ, không một chút cảm thấy mất mặt.

- Em còn nhỏ hơn cô một tuổi đấy. Năm sau ra trường mới tính đi.

Một câu không liên quan tới câu hỏi nhưng đã thẳng thừng chặt đứt mọi thứ mà cậu học trò này muốn.

- Cô trả lời sai rồi.

Cậu ta nhăn mày nói tránh đi. Đứng thẳng người lấy lại phong thái. Cô cười. Nụ cười không một chút cảm xúc.

- Shino, em biết cô muốn nói về cái gì mà.

Cậu sinh viên tên Shino không nói gì, im lặng đứng chờ cùng cô. Một nam thanh niên tóc vàng tuấn tú từ xa chạy lại, điệu bộ dễ thương như trẻ con. Thấy cô gái kia liền cười toe:

- Chị chờ lâu chưa?

- Lâu lắm rồi đó, Momiji. Cứ thế này có ngày tôi bắt cóc cô ấy!

Shino hùng hổ nói.

- Cậu dám sao? - Momiji cười, sấn sổ.

Người thanh niên tuấn tú tóc vàng đó chính là Momiji. Momiji Sohma! Và cô giáo tóc nâu đang đứng đây không ai khác ngoài... Tohru! Honda Tohru!

- Thôi hai đứa. Đi về đi.

Tohru xách cặp đi trước. Momiji cầm lấy cặp của cô cười toe tỏ vẻ "để em xách cho" và Shino đi theo sau.

Lá anh đào theo gió rụng xuống, bay đầy trời...

Năm năm trước. Ngày mưa. Trên con đường vắng lặng, có một thiên thần váy trắng vô hồn bước đi. Tìm tới mộ mẹ cô. Cô muốn nói chuyện với mẹ. Ngoài bà ấy không còn ai có thể nói "tin" cô một cách tuyệt đối và đầy yêu thương nữa. Cả người cô sũng nước, mặt cũng tèm lem nước nhưng cũng không phải nước mắt vì cô đâu khóc được. Thực sự đau tới không khóc được.

"Ghê tởm!" Cậu nói cậu thấy ghê tởm cô...

Ha ha...

Cậu lo lắng cho cô, quan tâm chăm sóc cô. Cậu... hôn cô... Cô đã nghĩ rằng cậu không giống như Yuki. Cậu thực lòng yêu cô. Nhưng hóa ra chỉ là cô tự mình đa tình. Yêu luôn đi song song với tin tưởng. Nhưng cậu không tin tưởng cô. Cũng không cho cô cơ hội giải thích. Đơn giản, cậu không yêu cô. Mà giống như những gì Akito nói... Chỉ vì cô là Thần nữ mà thôi!

Hah, Thần nữ, đáng ra cô không nên quen biết cái gia đình này. Chỉ vì một truyền thuyết xưa cũ của nhà Sohma mà trái tim một người không liên quan như cô tan nát tới hai lần.

Lần đầu, hoàng tử Yuki. Cô yêu anh. Rồi cuối cùng biết anh chỉ đang lợi dụng cô. Trái tim cô lạnh cóng tới không còn cảm giác.

Lần hai, người bị dòng họ ghét bỏ Kyo...

...

Chờ đã...

...

Cô... tại sao lại đau? Cô đau vì cái gì? Rõ ràng bây giờ cô không yêu cũng không hận. Thế thì cô vì cái gì mà đau chứ?

Hay là... cô... đã yêu cậu?

Không được! Cô đúng là thích tự ngược. Lại một lần nữa yêu kẻ không nên yêu. Kẻ thứ hai muốn lợi dụng cô. Chắc chắn không phải vì cô yêu cậu nên đau. Là vì cô đã tin tưởng cậu. Mà cậu lại nói cô "ghê tởm" và đuổi cô đi nên cô mới đau. Vì người cô tin tưởng lại không tin cô nên cô mới đau. Không phải vì cô yêu... Không phải đâu...

- Chị Tohru! Chị Tohru? Chị đi đâu vậy? Sao không mang ô?

Cô ngước lên nhìn. Thẫn thờ. Não bộ chậm chạp phân tích hình ảnh mà mắt nhìn thấy. Giọng nói nhẹ bẫng như thì thầm thoát ra khỏi khuôn miệng.

- Momiji hả...?

Cô gục xuống. Ngã vào người Momiji. Cả người như bị rút kiệt sức lực. Bất tỉnh.

- Chị Tohru!

***

- Chị Tohru?

- A. Ừ. Momiji à?

Tohru giật mình thoát khỏi hồi ức, nhìn Momiji cười. Momiji năm năm sau đã khác Momiji của năm năm trước. Trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, chỉ có tính trẻ con là không khác đi chút nào.

- Đi ăn cơm thôi chị.

- Ừ.

Ngày mưa đó, cô gặp Momiji đang tới nhà Shigure. Momiji đã đưa cô về nhà riêng của cậu và chăm sóc cô. Sau khi biết rõ mọi chuyện cậu nhóc chỉ cười rồi bí mật làm thủ tục đưa cô rời khỏi thành phố đó.

Cô ở đây học tiếp trung học và đại học. Ra trường lập tức được nhận lại trường làm giảng viên Mỹ thuật.

Sống ở nhà của Momiji. Năm năm qua, cậu nhóc đối với cô như một công chúa. Hoàn toàn không giống với người đi ở nhờ nhận sự giúp đỡ của người khác bình thường. Điều này làm cô rất áy náy.

- Chị Tohru. Chiều nay chị đi chơi với em nhé?

Momiji đưa bát cơm đã sới đầy cơm cho Tohru.

- Hả? À. Không được rồi. Chị phải chấm bài và soạn giáo án nữa.

- Không được hoài à. Em đã mời chị đã năm lần rồi. Lần này là lần thứ sáu mà chị vẫn không đi.

Momiji xụ mặt dỗi. Cô cười nhẹ, gắp cho cậu nhóc miếng trứng, nói:

- Chiều em không phải đi học à?

- Không. Em được nghỉ.

Momiji giận dỗi nói. Suốt bữa cơm cô hỏi gì cũng không chịu trả lời nữa. Hoàn toàn cho bà chị Tohru ăn bơ.

- Ăn táo không Miji?

Không trả lời.

- Phim này hay lắm hả? Chị xem với?

Không xi nhê.

- Chị làm bánh cho em ăn nhé?

Không phản ứng. Cô thở dài. Lần này cậu nhóc giận thật rồi. Vì cô sợ mọi người hiểu lầm hai người là người yêu nên không muốn đi. Dù sao Momiji cũng đã mười chín tuổi, cao hơn cô cả chục phân lại đẹp trai, đi cùng cô vào công viên giải trí thì có ai không nghĩ hai người là một cặp? Cô thực sự không thích điều đó. Nhưng cô đã tránh né tới sáu lần lời mời của Momiji rồi, thật thấy có lỗi. Cô chẳng làm được gì cho cậu nhóc này trong khi cô nợ cậu hẳn một cuộc sống, chẳng lẽ một lần đi chơi cũng không thể đi cùng cậu sao?

- Miji, chiều đi đâu?

Tohru ngồi cạnh cậu nhóc, mỉm cười hỏi. Lập tức gây được sự chú ý của cậu nhóc.

- Chị đi chứ?

- Ừ.

Cậu nhóc sung sướng nhào tới ôm chầm lấy cô khiến cô ngã ra ghế. Không khí chợt chững lại. Tư thế hai người bây giờ vô cùng ái muội.

Tim Tohru giật thót. Mặt như bị nướng mà đỏ hồng lên. Không gian im lặng tới mức cô còn nghe được tiếng đập loạn của tim Momiji. Người cậu nhóc cứng lại. Nhìn Tohru chằm chằm như thể đang ngắm một thứ vô cùng quý giá, rời mắt đi là sẽ biến mất vậy.

Cậu nhóc lớn thật rồi. Có thể một vòng tay ôm trọn người cô, lại còn mạnh mẽ ấm áp như thế. Mùi hương nam tính thơm nhẹ nhàng như mê hoặc bao phủ lấy cô, khác hẳn đi Momiji của năm năm trước. Thế mà trước giờ cô vẫn nghĩ cậu trừ chiều cao ra thì vẫn chưa có lớn.

- Mo... Momiji...

- A. Em xin lỗi.

Momiji giật mình, cuống quýt ngồi dậy. Mặt đỏ phừng phừng. Tohru cũng ngượng ngùng không kém, vội nói lảng đi:

- À... Chị còn chút việc. Chị lên phòng trước.

Momiji nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tohru dần khuất sau cầu thang, mỉm cười.

Năm năm... liệu có đủ nuôi dưỡng một tình cảm?

***

- Vào đây đi chị?

Momiji chỉ chỉ vào ngôi nhà ma rùng rợn cách chỗ hai người đứng hai bước chân. Mặt Tohru lập tức tái mét. Ra sức lắc đầu. Momiji cười đầy xấu xa, nắm tay cô kéo vào ngôi nhà ma đó. Tohru chưa vào đã sợ run người, bất chấp Momiji kéo, dù chết cũng không vào. Nhưng "bé" Momiji làm sao dễ dàng tha cho bà chị này được, cậu nhóc bế phốc cô lên theo kiểu bế công chúa, mặc kệ cô ra sức dãy dụa, đi vào cái nơi kinh khủng đó.

Trong này đích xác là ngôi nhà bị ma quỷ ở. Ánh sáng xanh đỏ lập lập lòe lòe, bên trái phấp phới vải trắng như ma trơi, bên phải bốn, năm bàn tay toàn xương trắng toát, phát sáng, thò ra thụt vào. Móng tay dài nhọn dính thứ chất lỏng nhơm nhớm màu đen màu đỏ, nhỏ từng giọt xuống nền đất, không cẩn thận khách còn có thể dính phải nữa.

Người Tohru run rẩy, lạnh toát, nằm co rúm như con mèo ướt trong lòng Momiji, mắt mũi nhắm tịt không dám nhìn. Thế nhưng đây là nhà ma. Sao có thể tha cho cô dễ dàng như vậy? Thể loại nhạc nền dành cho phim kinh dị kết hợp với những tiếng gào thét, ai oán, khóc lóc tỉ tê chọc thẳng vào tai Tohru như trêu ngươi, như đùa bỡn khiến cô sợ muốn ngất xỉu.

- Đừng sợ. Chỉ là giả thôi.

Momiji ôm cô chặt hơn, khẽ an ủi. Tohru bịt khít hai tai, vùi mặt vào ngực cậu nhóc không muốn nghe thêm cái gì nữa. Cô thề, từ giờ tuyệt đối giữ khoảng cách mười mét với những nơi như thế này. Thật kinh khủng!

Thấy Tohru vẫn sợ như vậy Momiji bắt đầu lo lắng mình hơi quá đáng, nhỡ cô sợ hãi quá mà làm sao chắc cậu dằn vặt suốt đời mất.

- Đừng sợ. Em sẽ bảo vệ chị!

Em sẽ bảo vệ chị!

Em sẽ bảo vệ chị?

"Tôi sẽ bảo vệ em!"

Câu nói này...

- Ừm.

Tohru gật nhẹ. Người đã bớt run rẩy. Bất giác thấy thật an toàn. Thật tin tưởng. Tâm trí cô chợt vụt qua hình ảnh một người con trai tóc cam, khuôn mặt bảnh bao cương nghị, mỉm cười dịu dàng và nói: "Tôi sẽ bảo vệ em!". Cô ngước lên nhìn người con trai cao lớn đang ôm mình, thần người. Không phải cậu ấy. Là Momiji?

Momiji... Là Momiji mới nói sẽ bảo vệ cô. Không phải... Kyo? Đúng rồi. Làm sao là Kyo được. Không phải là Kyo...

Mắt cô tự nhiên cay nóng. Hai dòng lệ khẽ khàng chảy trên đôi gò má trắng muốt nhợt nhạt. Tim lại đau thắt.

Momiji sững sờ nhìn người con gái bé nhỏ trong vòng tay mình. Cô đang khóc. Ánh mắt toát lên vẻ đau thương xót xa... Rõ ràng là nhìn cậu nhưng lại cũng như đang nhìn một ai đó ở xa lắm. Thâm tâm cậu bỗng nhiên giận dữ, nhưng lại không cách nào biểu lộ.

Tại sao cô lại mong manh như thế? Mong manh như một quả bong bóng xà phòng, chạm nhẹ liền vỡ toang nhưng vẫn kiên cường ánh lên ánh sáng lung linh bảy màu rực rỡ. Có hay không, ngoài bảy sắc màu đẹp đẽ ấy, quả bong bóng này còn phản chiếu hình ảnh một người... không phải cậu...

Bất giác ôm chặt hơn người con gái đó, cậu nói:

- Chúng ta ra ngoài.

Cô không phản ứng gì. Kệ cậu. Kệ những thứ rùng rợn xung quanh. Chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt cậu mà thất thần suy nghĩ.

Ra ngoài, cô nhíu mày làm quen với ánh sáng, tâm trí tỉnh táo lại. Momiji dẫn cô ra ghế đá dưới bóng cây, mua một chai nước khoáng đưa cho cô. Ngồi cạnh, cười hì hì xin lỗi.

- Không sao. Nhưng trong đó đáng sợ thật!

Cô mỉm cười, uống một ngụm nước.

- Thế mới là nhà ma chứ chị!

Momiji ngả người dựa ra lưng ghế. Khẽ liếc cô rồi bất ngờ gọi.

- Chị Tohru.

- Ừ?

- Chị... có muốn về Tokyo không?

Nụ cười của Tohru cứng lại trên môi. Bất giác rùng mình.

- Hả? Chị...

- Nếu chị muốn em sẽ đưa chị về.

Momiji nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Tohru né đi ánh mắt đó. Không trả lời. Thực lòng, cô không biết mình có nên về hay không nữa. Hình ảnh ai đó vụt qua trong đầu, rồi cả ông nội và những người cô yêu mến. Nhưng trái tim cô thì bất giác thắt lại thật chặt...

Năm năm rồi. Năm năm. Đủ để cô nhận ra cô yêu cậu nhưng cũng đủ thời gian để cô học cách đóng lại trái tim mình. Yêu một người không nên yêu không sai... mà là bất hạnh.

Nhưng cô không thể không nhớ ánh mắt Kyo lúc đó. Nếu thực cậu chỉ lợi dụng cô thì sao ánh mắt có thể đau đớn như thế? Có thật cậu là người cô không nên yêu?

Thôi rồi, cô lại hi vọng vớ vẩn rồi. Dù cậu có tình cảm với cô thật thì sau năm năm cũng chẳng còn gì. Chỉ có cô đơn phương lưu giữ thứ tình cảm này thôi.

- Chị Tohru. Chị có muốn về Tokyo không?

Momiji nhắc lại câu hỏi, nhìn Tohru chăm chú.

- Chị... không về đâu!

Tohru ngập ngừng. Cô không đủ dũng khí về đó. Biết đâu cô sẽ gặp cậu... cậu vẫn "ghê tởm" cô... khi đó trái tim cô chắc không còn có thể hàn gắn lại nữa.

Momiji mỉm cười. Chính là cô nói không muốn về đấy nhé. Cậu sẽ không cho cô một cơ hội nào quay về nữa đâu! Lúc nhìn ánh mắt Tohru phản chiếu hình ảnh người con trai khác trong khi đang nhìn cậu, trái tim cậu thắt lại, nảy sinh ý muốn có cô cho riêng mình. Kyo là con mèo ngu đúng như Yuki nói. Tohru là người như thế nào chẳng lẽ anh ta không rõ sao mà còn hiểu lầm cô? Có được một cô gái tốt như Tohru mà không biết trân trọng, chẳng ngu thì là gì? Còn Yuki, anh ấy có thể làm những chuyện như thế chỉ vì muốn có Tohru thôi sao? Là do quá yêu hay quá muốn sở hữu? Làm cô khóc, làm cô đau, chẳng lẽ anh ấy không thấy chút tội lỗi nào hay sao?

Momiji cậu nhất định sẽ không như thế. Cậu sẽ trân trọng cô như trân trọng viên ngọc quý giá nhất trên thế giới. Trừ việc ích kỉ giữ cô cho riêng mình thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với cô hết.

- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

Tohru thắc mắc nhìn Momiji. Cậu đang mải suy nghĩ nên ngơ ngác nhìn cô một lát rồi không nói tiếng nào, nắm tay cô đứng dậy, dắt ra khỏi công viên giải trí.

- Ơ... đi đâu vậy Momiji?

- Tới một nơi nhất định chị sẽ thích.

Momiji vui vẻ nói. Kéo cô lên xe đạp của cậu vào đèo đi. Một cánh đồng cỏ ba lá mênh mông bát ngát, gió vù vù trượt trên nền cỏ trơn mượt. Cả cánh đồng rộng lớn chỉ có một cái cây cổ thụ trơ trọi giữa không gian. Trên cây mắc một chiếc xích đu bằng gỗ. Dây leo quấy chi chít chiếc xích đu. Một khung cảnh thần tiên đẹp như tranh vẽ.

- Chị ngồi đây này. Em đu cho.

Momiji ấn Tohru ngồi lên xích đu, khẽ đẩy. Tohru vẫn ngẩn ngơ trước khung cảnh lại bị đưa đẩy thế này nên không kịp thích ứng, khẽ "a" một tiếng, nắm ghì lấy dây ở hai bên, nhắm tịt mắt, co rúm cả người.

- Mở mắt ra đi chị. Không sao đâu.

Tohru hé mắt. Dần thả lỏng người. Thích thú tận hưởng cảm giác bay lên hạ xuống cùng gió. Momiji cười gian manh. Đột nhiên đẩy thật mạnh. Chiếc xích đu bay vút lên cao ngang trời, chạm tới tận cành cây rồi rơi xuống. Tohru hoảng hồn nắm chặy lấy xích đu. Lại nhắm tịt mắt.

- Hét lên đi chị! Hét thật to vào!

Momiji nói lớn. Tohru nghe câu được câu chăng nhưng cũng làm theo. Một chuỗi tiếng "a" vang vọng khắp cánh đồng rộng lớn. Cắt gió ra từng mảnh vụn.

Tohru tiếp đất vô cùng "ngoạn mục" bằng cách văng ra khỏi xích đu và Momiji "bay" ra đỡ. Hai người lăn vài vòng trên nền cỏ mát rượi. Tohru nằm gọn lỏn trong vòng tay cậu em, tóc xõa ra, hồn vẫn chưa về với xác.

- Chị không sao chứ?

Momiji mặt dính vài lá cỏ, nằm dưới làm đệm cho bà chị, lo lắng hỏi.

- Ừ.

Tohru dần hoàn hồn. Momiji cười.

- Hét xong thấy thoải mái hơn chưa? Cô ngơ ngác nửa ngày rồi mới hiểu Momiji muốn nói về cái gì.

- Ừ.

Mà hình như cô quên cái gì đó...

- A...

Tohru ngồi bật dậy, tránh khỏi người Momiji. Mặt ửng hồng. Cậu nhóc này sao lại ôm cô thế chứ?

- Chị xin lỗi. Em có sao không?

Momiji chống tay ngồi dậy. Bộ dạng cực ngộ nghĩnh, quần áo đầu tóc mặt mũi, chỗ nào cũng dính cỏ. Cười hì hì:

- Tại em đẩy mà.

Tohru nhìn bộ dạng cậu nhóc, bật cười. Đưa tay nhặt cỏ trên mặt cho Momiji. Momiji hơi thần người nhìn Tohru, cảm nhận động tác dịu dàng ân cần của cô, môi mấp máy, khẽ nói:

- Chị Tohru... Em yêu chị!

Gió ngừng thổi. Tay của Tohru cũng cứng lại trên má Momiji. Nửa ngày sau cô mới cười nhẹ, tiếp tục nhặt lá cỏ trên má cậu nhóc:

- Đương nhiên em yêu chị rồi. Vì chị cũng yêu em mà.

- Không phải! Không phải yêu như chị em! Là yêu như thế này này!

Momiji chồm người lên, môi chạm môi Tohru, mặt mũi đỏ phừng phừng ngồi lại như cũ:

- Chị hiểu chưa? Không phải là yêu như chị em!

Tohru ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định. Tay vẫn giơ trên không.

Thời gian cứ từ tốn trôi. Bao quanh hai người vẫn là bầu không khí đặc sệt ngượng ngùng đầy kì quái.

- Em đang đùa đấy hả? Đùa thế này không vui đâu nha.

Tohru cười miễn cưỡng, hạ tay. Momiji nổi quạu, ghì hai vai cô xuống nền cỏ:

- Không đùa! Em rất nghiêm túc!

- Nhưng làm sao có...

- Tại sao không? Anh Yuki có thể yêu chị. Anh Kyo cũng có thể yêu chị. Tại em không thể?

- Em...

- Vì em nhỏ hơn chị một tuổi à? Thế thì đã sao? Tuổi tác không liên quan đến tình cảm!

- Miji...

Momiji dùng môi mình chặn không cho cô nói. Cậu đang sợ. Sợ cô từ chối thẳng thừng vì người con trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: