Chương 2
Thượng Hải 22 giờ đêm.
Nhà máy hoá chất Thiệm Tùng.
"Chân tay nhanh nhẹn lên, muốn bị đuổi việc hết à!!!??"
Người đàn ông khuôn mặt bặm trợn, thể hình cao lớn, tay cầm một cây roi, miệng liên tục chửi mắng lũ công nhân đang kiệt sức dưới chân mình.
Khu làm việc buổi đêm nồng nặc mùi hoá chất, không khí nóng đến kiệt quệ, vậy mà đám người kia vẫn bị cấp trên hành hạ dã man như trâu như bò, không một lối thoát.
Cậu thanh niên trẻ trong đám kia nhìn người đàn ông đó, đôi mắt lạnh như tro tàn.
****
Hôm đó tôi và Cư Hạ ngồi Tàu điện ngầm Maglev suốt 7 tiếng đồng hồ để về Triết Giang, đến nhà thì trời cũng đã không còn sớm nữa.
Chúng tôi lúc mới tốt nghiệp cấp hai rất thích đi học xa nhà, vì vậy đã nộp hồ sơ vào trường trung học trọng điểm Tân Phá ở tận Thượng Hải. Người lớn liên tục nói chúng tôi dở hơi, nhưng hai đứa chúng tôi cứ một mực nhất quyết đòi ở kí túc xa nhà, làm bố mẹ đành chịu thua.
Cho nên, nghỉ hè khi tôi và Cư Hạ về, cả gia đình hai bên đã tụ họp lại, cùng ăn một bữa cơm rất khủng bố.
Chính bởi vì mới đi tàu về, cho nên tôi ăn rất ít, suốt cả tối chẳng nói năng, bụng lại khó chịu, ở cổ không hiểu sao cứ nghẹn đắng, làm tôi muốn nôn nhưng không sao nôn được.
"Mey say tàu xe à cháu?" Mẹ của Cư Hạ ngồi đối diện tôi quan tâm hỏi
Bà ấy vừa mở miệng, tất cả mọi người đều dừng đũa và hướng mắt về phía tôi.
Ách, sao lại thành ra tôi làm trung tâm của thế giới như thế này?
Tôi đột nhiên thấy rất đau đầu, mọi ý nghĩ phủ định của tôi định thốt ra lại nuốt vào trong, tôi yếu ớt đặt đũa xuống:
"Chắc vậy rồi ạ..."
Tôi mày váng mắt hoa làm bố mẹ đều lo lắng, bố tôi sốt ruột:
"Đi tàu nhiều lần vậy rồi mà vẫn còn say khiếp như thế, lên phòng nghỉ ngơi nhanh kẻo lại nặng thêm"
Tôi bối rối xin phép mọi người, sau đó Cư Hạ dìu tôi lên phòng, vừa đi vừa mắng tôi đần, trách tôi vì sao mệt không biết nói?
Cô đỡ tôi xuống giường, tôi ngay lập tức nằm vật ra, mệt mỏi hết sức.
Ngoài trời mưa rất to, Cư Hạ vội vàng đóng cửa sổ lại, nhưng tiếng sấm vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi, nghe vừa thê lương vừa khủng khiếp.
Tiểu Hạ loay hoay bận rộn, lấy khăn mát chườm lên đầu tôi, cô giúp việc còn bưng một bát cháo tổ yến và một cốc sữa nóng lên, cho tôi uống thuốc.
"Mey, chuyện sáng nay tao nói với mày, mày không có nghĩ ngợi gì sao?"
Cô ngồi trước bàn học nghịch laptop của tôi, không quay đầu lại hỏi.
"Chuyện gì?" Sau khi ngồi tàu điện ngầm suốt 7 tiếng đồng hồ để về đến đây, tôi còn có tâm trí nào mà nhớ đến những việc cũ chứ, say xe sắp chết rồi đây này.
Cư Hạ vỗ vỗ tay vào trán, biểu hiện cực kỳ khinh thường tôi, cô quay lại nhìn tôi đang uống sữa:
"Mey, mày mấy tuổi rồi, mày già thật rồi sao, sao đến cả chuyện này mà mày cũng quên được thế?!"
Tôi thở dài không nói gì.
Cư Hạ đứng dậy đi về phía tôi, vô cùng bất lực:
"Bà Mey ơi, sao IQ bà lại thấp thế hả???"
Tôi liếc nhìn cô, văng ra một câu tục tĩu:
"Mẹ kiếp nói chuyện với người già thì nên tôn trọng chút đi!!!"
Cô hiển nhiên choáng váng, dí ngón tay trỏ vào đầu tôi:
"Sáng nay ở Vioduplley đó, cậu con trai đệm đàn guitar cứ nhìn mày mãi"
Tôi tí nữa thì phun cả sữa ra giường, khàn giọng chất vấn Cư Hạ:
"Mày vẫn còn ảo tưởng sức mạnh sao, tao ngu mới đi tin chuyện đó"
"Đây là tao nói thật" cô bất mãn
"Cho dù là thật thì tao cũng chẳng thèm quan tâm" tôi ác ý lườm Cư Hạ
Cư Hạ tức giận, nói với tôi:
"Tao sợ mày thích con gái nên..."
Phụttttt...
Sữa bắn tung toé khắp sàn, tôi ho sặc sụa. Mếu máo:
"Được rồi đại tiểu thư bớt giận đi, tao không có thích con gái đâu"
Cư Hạ không thèm để ý đến tôi nữa, hậm hực chạy đi nghịch laptop.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro