Cô ấy thú nhận rồi kìa♥
Thợ:Chúng ta chia nhóm ra nhé! Tôi sẽ đi vs Bok Su, mọi người hãy sử dụng GPS để tránh lạc đường! Đừng tách nhau ra nhé!
Su: Đi thôi!
2 nhóm tản ra tìm Tiểu Phụng
(Nhóm Bok Su đến chỗ người dân)
Nói bằng tiếng của họ (đây là bản dịch cuộc nói chuyện của người thợ và dân làng)
Thợ: Cho hỏi anh có thấy cô gái nào đi qua đây không!
Dân làng: Tôi không thấy ai đi qua cả?
Thợ:Thế anh có biết chỗ trú ẩn của sơn tặc không?
Dân làng: Sơn tặc? Anh hỏi làm gì vậy?
Thợ: Tôi nghĩ cô ấy bị họ bắt đi!
Dân làng: Tất nhiên là tôi biết, nhưng họ rất nguy hiểm, tốt nhất anh nên về!
Thợ: Không được, chúng tôi bắt buộc phải tìm cô ấy! Anh có thể giúp chúng tôi ko?
Dân làng: Được thôi, nhưng tôi chỉ có thể dẫn anh đến đó, vì sự an toàn của dân làng!
Thợ: Được rồi, cảm ơn anh!
Su: Họ nói sao?
Thợ: Họ sẽ dẫn chúng ta đến chỗ của sơn tặc, nhưng đến đó chúng ta sẽ tự giải quyết vấn đề!
Su: Được rồi...vậy chúng ta mau đi thôi, ko thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!
(Lâm Phàm và Nhiên Nhiên tìm ngay chỗ cô ấy mất tích)
Nhiên: Lỗi tại em hết! Cô ấy đi đâu mà cũng không biết!
Phàm: Thôi...em đừng tự đổ lỗi cho mình nữa! Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm thấy em ấy!
Nhiên : Uhm...
(Bỗng Nhiên Nhiên la lên) Áááá...
Phàm: Em sao vậy? Ôi...bị trật chân rồi, sao lại không cẩn thận như vậy chứ!
-Leo lên lưng anh đi, anh cõng!
Nhiên: Ah..ah..không được đâu anh!
Phàm: Tại sao?
Nhiên: Em..em nặng lắm!
Phàm: Người ốm thế kia thì nặng được bao nhiêu chứ! Không sao, leo lên đi!
Nhiên: Nhưng....
Phàm: Leo lên! Em muốn chân em không đi được luôn đúng không? Hay muốn anh bế em?
Nhiên: Thôi em lên, em lên mà...
Phàm: Giờ thì về lều thôi, không đi tìm được đâu, chúng ta sẽ liên lạc cho Bok Su sau!
*Bok Su phát hiện ra chỗ ở của sơn tặc*
Su: Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây! Bây giờ anh có thể đi
Thợ: Thật không? Anh không cần tôi giúp à!?
Su: Tôi không sao, cảm ơn nhiều!
Thợ: Vậy tôi đi đây!
#Vào hang động#
Sơn tặc: Chúng ta mau lấy nội tạng của cô ta thôi!
Su: Lấy...lấy nội tạng? Không được, mình phải cứu cô ấy!
(Chạy đến chỗ Phụng?)
Phụng: A..*nức nở* Anh ơi, cứu...em!
Su: Em có bị sao ko? Họ có làm hại em không?
Phụng:Em...em ko sao
Su: Vậy tốt rồi, chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi! *cắt sợi dây*
-Chạy thôi!
Sơn tặc: Cô ta trốn thoát rồi, mau bắt lại, nhanh lên!!!!
(Bắn cung tên)Chíu...chíu....chíu
Phụng: Áááááa....
-Không...anh ơiiiiii!!!!! Chú thợ ơi làm ơn giúp anh ấy với!
Thợ: Đưa cậu ấy đây, tôi sẽ cõng! Nhanh lên, chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi họ phát hiện ra chúng ta!
@ Sau khi thoát khỏi , ở túp lều @
~Bok Su mở mắt sau cơn bất tỉnh~
Phụng: Anh...anh có sao ko? *vừa nói vừa khóc ròng rã* Anh có biết em sợ lắm ko hả?
Su:*lấy tay lau nước mắt cho Phụng*
-Em...có sao..không hả?
Su:Giờ này mà còn lo cho em nữa, anh bị trúng tên độc đó! Sao anh lại đỡ cho em chứ, đáng lẽ em phải là người bị bắn...
Su: Vì anh...thương em đó...ngốc à! Sao em lại phủ nhận tình cảm của anh chứ...
Phụng: Anh...anh nói gì vậy?
Su: Anh thích em! (Đột nhiên ngồi dậy)
*Chụt* -Bok Su hôn nhẹ lên má
Phụng: *đỏ mặt* Em cũng thích anh!
Su: Thật á?
Phụng: À...vâng...
*Hôn thêm lần nữa*
Su:Làm bạn gái anh nha!
Phụng: Vâ..ng~~
Su: Sao hôm nay nhìn em dễ thương hơn mọi ngày vậy ta
Phụng:*Béo má Bok Su*
-Thì do anh thích em rồi chứ sao!
Su:*ngượng ngùng*
- Oh...thế hôn anh cái được không ?
Phụng: Mơ đi nhé!!
Su: Em này...
# ngoài lều #
Nhiên Nhiên: Họ thân mật ghê anh nhỉ?
Phàm: Ukm, thế hôn anh cái được không?
Nhiên: Mơ đi nhé!
Phàm: Sao em giống Phụng thế, đúng là bạn thân !
Nhiên:Sao anh giống Bok Su thế, đúng là..
Phàm: *Hôn vào môi Nhiên Nhiên*
- Em mà lì là anh hôn nữa đó nhé!
Nhiên: *Xấu hổ* Anh...anh...
Phàm: Anh sao?
Nhiên: Dễ thương quá!
Phàm: Ờ vậy tốt, không lì nữa nhé!
-----------------------------------------------------------------
Hai cặp đôi đang tiến triển rất tốt, liệu điều gì sẽ phá hỏng tình cảm của họ! Hóng chap tiếp nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro