
Chapter 43: End
Daehuyn đưa Geumsoo đến mộ Chaeyoung, cô nhìn thấy di ảnh trên mộ không kiềm lòng được mà khóc chạy đến ôm ngôi mộ đó
- chẳng phải một tuần qua chúng ta cùng nhau chung sống sao, sao bây giờ chị lại ở đây hả Chaeyoung. Chị thích trêu đùa em lắm đúng không?
Daehuyn từ từ tiến lại gần
- con gấu này Chaeyoung nhờ ba mẹ mình gửi lại cho em
Đó là một con gấu sóc chuột có kèm theo một tờ giấy
' Sóc chuột và cáo nhỏ mãi mãi là một đôi, em nhớ giữ cẩn thận hãy xem nó như chị ở cạnh em vậy, em cũng đừng buồn nữa chị vẫn sẽ ở bên em, sống ở kí ức của em. Đừng nhớ về chị nữa, hãy chấp nhận chị đã mất, kiếp sau chúng ta lại sẽ gặp nhau, chị sẽ mãi mãi yêu em cáo nhỏ của chị'
Vừa đọc bức thư, Geumsoo vừa mếu lặng đi, ngồi đó tay cầm gấu bông, tay ôm lấy bia mộ cảnh buồn đến thảm thương
- làm sao đây, làm sao tìm thấy những kỉ niệm hôm nào, làm sao tìm thấy giấc mơ về bên nhau, dòng đời chia cách cuốn chị xa thật rồi, phải làm sao để tìm thấy chị đây, mộ bia trước mắt đã khắc tên chị rồi vì em yếu đuối không đủ tư cách bảo vệ chị, là em, tất cả là do Won Geumsoo này hết
Geumsoo ngồi đó, từng dòng kí ức cùng Chaeyoung hiện về, nỗi đau xé ruột xé gan
- tại sao giữa chúng ta lại không có kết quả? Tại sao? Tại sao hả Jaehuyn anh nói em biết được không?
Jaehuyn chỉ lẳng lặng lắc đầu
Về nhà, cô cũng chẳng thèm nhìn mặt ba mẹ mình, ngầm hiểu rằng suốt cuộc đời sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bọn họ, ngày ngày cầm con gấu ấy mà ngấm nghía, mỗi lần nằm ngủ là môi lần thấy Chaeyoung trở về là một linh hồn
- Geumsoo à chị nhớ em quá
- Chaeyoung à đừng mà, đừng đi.....CHAEYOUNG
Giựt mình tỉnh giấc thì ra đó cũng chỉ là mơ
Đêm nào cung nằm mơ, lần nào cung thét tên Chaeyoung trong mơ luôn cả ngoài hiện thực
Rồi đến một ngày Geumsoo nhẹ nhàng lại nói chuyện lại với mọi người cô mở lòng với tất cả khiến ai cũng vui mừng
- con chịu tươi tắn như vậy là tốt rồi
- lâu rồi mới thấy Geumsoo của mẹ cười nói lại, con như vậy ba mẹ vui lắm
- trời trở lạnh rồi hai người nhớ mặc ấm vào, còn Daehuyn anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ em giao công ty lại cho anh đó gán mà quản lí cho tốt
- nhưng anh có biết gì đâu, đó cũng chẳng phải tâm quyết cả đời của em sao hả
- thì sao chứ, em giờ quản hết nổi rồi. Em trai giờ lớn không rồi nên người lên, phải lấy vợ sinh con, chăm sóc gia đình biết chưa
- em biết rồi mà
Geumsoo cuối cùng cũng chịu từ bỏ, tha thứ cho tất cả, nhưng không ai có thể nhận ra sự khác thường ấy
Tối đêm đó, Geumsoo ngồi trong phòng, viết một lá thư, sau đó chầm chậm dùng con dao rọc cổ tay khiến gân tay mình đứt hết trước khi kiệt sức cô the thé trong miệng mình
- Nếu cuộc đời như lần đầu gặp gỡ. Nếu như khi con người ta chết đi thực sự sẽ hồi tưởng cuộc đời đã qua. Thì cô ấy chắc chắn sẽ là người cuối cùng. Tôi nhìn thấy trong đời
Máu chảy khắp sàn nhà, một cái chết đau đớn trong im lặng
Đến trưa hôm sau, gia đình mới phát hiện thì Geumsoo cũng đã là cái xác khô, ba mẹ cô đau đớn ôm lấy con mình mà gào thét, rồi báo cũng đưa tin vụ việc này
Nội dung bức thư cô để lại là
' điều đầu tiên con muốn nói, khi con chịu hoà đồng lại thì cũng đồng nghĩa con đã tha thứ cho mọi người và cái chết này con sẽ cho ba mẹ biết rằng cận cảnh đưa người mình yêu thương vào đường chết là thế nào, cảm giác đau khổ khi chứng khiến nó ra sao, hình phạt nhẹ nhàng mà con muốn để cho ba mẹ. Thứ 2 con muốn nới với Daehuyn hãy kí đơn li hôn để khi em tìm Chaeyoung em sẽ không còn là vợ của ai hết, công ty mà em gầy dựng giao lại cho anh, em biết anh thật lòng với em nhưng chúng ta không duyên không nợ anh cũng nên từ bỏ đi, tìm người khác hợp với anh hơn yêu anh hơn. Thứ 3 Huyndoo à chị 2 thương em lắm cảm ơn em luôn ủng hộ chị hãy thay chị chăm sóc tốt cho ba mẹ và Daehuyn, chị đi trước một bước
Kính chào."
Ba mẹ cô vỡ oà trong cảm xúc, đây có lẽ là hình phạt nhẹ nhàng mà Geumsoo muốn cho ba mẹ mình, cũng đồng thời giải thoát cho cô khỏi nơi địa ngục trần gian này
_ thật ra lúc Geumsoo thấy được Chaeyoung mọi người cũng có thể hiểu rằng có thể cô ấy vì quá nhớ nhung nên đã tưởng tượng ra hoặc cũng có thể đó là linh hồn của Chaeyoung muốn được ở cạnh Geumsoo, tuỳ vào cảm nhận từng người_
................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Geumsoo chợt bừng tỉnh, cô hốt hoảng mà thét tên Chaeyuong thật lớn. Bật dậy thấy mình nằm trên giường, nhìn xuống cổ tay
- lạ vậy vết rọc đâu, sao mình lại ở đây, đây là thiên đường sao, hay địa ngục hay lại là giấc mơ
Cô phóng uống giường đi tìm Chaeyoung. Xuống lầu đã thấy cô ấy đang nấu ăn. Geumsoo liền chạy đến ôm chặt lấy Chaeyoung
- aiss giật mình, em sao vậy ngủ quá ngủ mà từ tối hôm qua đến chiều hôm nay luôn
- sao em ngủ sao, ủa vậy ba mẹ em còn phản đối chúng ta không, chị và em đang ở đâu
- này bé con ngủ đến mất trí rồi hả, chúng ta đang ở nhà của hai đứa mình đương nhiên được ba mẹ hai bên cho phép rồi
- ủa vậy chúng ta không chết hả
Chaeyoung khó hiểu sờ trán Geumsoo
- em nằm mơ từ hôm qua hả, trở về hiện thực đi chị với em đang sống hạnh phúc mà có ai chết đâu còn nữa ba mẹ chúng ta cho chúng ta sống riêng không bên nào phản đối hết
Geumsoo như được thông nảo
- lạy chúa đó chỉ là mơ, Yaehhhhhhhh...u húuuuuuuuuu
Geumsoo phấn khích nhảy bắn lên, ôm lấy Chaeyoung xoay vòng
- nhớ chị quá, yêu chị nữa, sau hôm nay em lại càng yêu chị nhiều hơn, yêu yêu yêu chị, yêu chị rất nhiều
Cô bỏ chaeyoung xuống rồi môi đắm môi cùng Chaeyoung
- được rồi đi tắm đi rồi ra ăn cơm, chị nấu xong rồi này
- dạ, cục sóc chuột của cáo nhỏ
Nói xong cô chạy thẳng lên lầu đi tắm, Chaeyoung khó hiểu nhìn cô
- ngủ riết ngớ người luôn rồi
_ end _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro