BẤT NGỜ : Sự thật bất ngờ
TK: C... Chị em?!
KN: Thơ chưa nói với em à? Chị tưởng hai đứa yêu nhau mà??
TK: Dạ??? Yêu nhau gì ạ?? Không có đâu chị ơi!!!
Mặt Kiệt đỏ hết cả lên, nhìn như trái cà chua chín. Khả Như bật cười:
KN: Vậy à. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc không biết em làm gì ở đây vậy?!
TK: Em đi lang thang thôi. Thấy nhà chị đẹp quá nên em đứng lại xem, em chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào to như này cả...
KN: Chưa bao giờ sao?!
TK: Dạ...
Như thấy Kiệt ngại nên cũng không nói gì thêm. Chị đứng lên pha cho Kiệt một tách trà nóng.
TK: Em cảm ơn.
KN: Em cứ đến đây chơi cũng được. Lâu lắm rồi nhà chị chẳng có ai đến ngoài Khánh cả. Thơ nó cũng không có nhiều bạn.
TK: Nhưng mà...
KN: Không cần ngại chị đâu.
TK: Không, không phải chị mà là Thơ...
KN: À. Không sao, em cứ qua chơi với Khánh ấy, ngày nào nó chẳng qua đây quậy.
TK:...
"🔔🔔🔔"
Tiếng chuông từ nhà thờ ngân vang đánh dấu một ngày mới bắt đầu, cũng là lúc kết thúc ngày 25, 25/12.
KN: Đã muộn vậy rồi sao?
TK: Chắc là em về đây ạ, chị Như ngủ đi nha.
KN: Này, em có về được không đấy? Hay là ở lại đây đi, sáng mai thì về.
TK: Dạ thôi, em về đây ạ.
Kiệt vừa bước tới cửa nhà, tuyết bắt đầu rơi, trời càng lạnh hơn.
KN: Tuyết rơi rồi, thôi vào nhà đi không lạnh, sáng mai rồi về.
TK: ... Làm phiền chị rồi.
Như dẫn Kiệt vào nhà, vào phòng mà Khánh hay ngủ ở đó. Căn phòng to và đẹp, dường như nó còn to hơn căn nhà mà Kiệt ở. Kiệt nhìn ngắm mãi những món đồ sang trọng ở đây bằng ánh mắt lấp lánh một lúc lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trên đỉnh núi mờ sương, trời càng lạnh thêm, tuyết cũng đã rơi. Thành phố bên dưới vẫn còn lấp loé những ánh đèn đường.
DK: Pu!! Pu!! Ra ngoài xem tuyết nè!!
Pu: Hả??
Thơ vừa hé mở cửa lều, Khánh đã giật tay kéo Thơ ra ngoài.
DK: Đẹp chưaaaa
Pu: == Biết đẹp rồi, nhưng mà buồn ngủ lắm, ngủ đây, bye bye
DK: Ủa? Ê!!!
Nói rồi Thơ quay lại lều ngủ một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau Thơ dậy thật sớm, khi mọi người vẫn còn say ngủ. Thơ chỉ là chợt tỉnh giấc. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi nhưng cũng không dày. Mới có vài tiếng mà gần như mọi thứ đã được phủ tuyết trắng xoá.
Pu: Đẹp thật. Lâu lắm rồi mới được thấy tuyết...
Rồi tự nhiên Thơ ngồi trầm ngâm. Cầm ly cà phê nóng trên tay, Thơ nhìn ra xa, lòng tự nghĩ không biết bao nhiêu điều. Thơ ngắm nghía chiếc vòng của chị, rồi lại nhìn cảnh sắc xung quanh. Rồi mặt trời cũng bắt đầu lên cao. Tuyết đã ngừng rơi, những ánh nắng ban mai chiếu qua dải mây ngọt ngào chạm tới mặt đất. Sáng nay chẳng ai có thể dậy sớm được vì hôm qua ai nấy đều mệt lả. Bây giờ chỉ có một mình Thơ.
HDV: Em dậy rồi à?
CT: À vâng.
HDV: Hôm qua mệt quá nên không gọi được mấy đứa dậy xem bình minh, giờ trời sáng mất rồi.
CT: Mọi người cũng mệt mà ạ.
HDV: Chuẩn bị xuống núi rồi, em gọi mọi người dậy giúp tụi anh nhé.
CT: Vâng.
Hơn bảy giờ sáng, mọi người cũng dậy hết và chuẩn bị xuống núi. Sau vài giờ đồng hồ, mọi người cũng an toàn xuống đến chân núi.
HDV: Mọi người cất đồ ra xe rồi chúng ta đi ăn trưa nhé.
DK: Trời gần hai giờ chiều mà ăn trưa.
CT: Cái thằng này!!
CT: À... Chắc là em về trước ạ.
HDV: Ở đây với mọi người đã chứ?
CT: Dạ thôi, em có việc rồi. Tạm biệt mọi người.
HDV: Em đi một mình à? Bạn của em có đi cùng không?!
CT: Có Khánh đi cùng em rồi.
HDV: Vậy đi cẩn thận nhé.
CT: Cảm ơn mọi người.
Thơ kéo Khánh ra về. Trong lớp có một vài bạn nói nhỏ với nhau. Họ cho rằng Thơ khinh rẻ và không hoà đồng với lớp, v.v. Cũng một số bạn lên tiếng bênh vực Thơ, nói rằng Thơ không phải người như vậy.
DK: Sao lại phải về sớm vậy? Không ở lại đó chơi chút?
Pu: Tự nhiên chị cảm thấy ở nhà có gì đó lạ lắm nha. Phải về xem có chuyện gì không? Từ nãy tới giờ gọi điện chị Như cũng không trả lời.
DK: Hả...?
Chiếc xe taxi dừng lại trước con hẻm nhỏ. Thơ chậu vội về nhà. Ở đây cũng có tuyết, đường cũng trơn hơn. Trời mưa lâm râm. Thơ mở cửa vào nhà. Như đang xem bộ phim mà chị thích nhất.
KN: Ủa? em về sớm thế?
Pu: Chị có sao không??
KN: Không, chị bình thường mà, có sao đâu??
Pu: Oh... Dạ.
KN: Sao thế?
Pu: Hong
DK: Trời ơi trời, bà đi nhanh khiếp. Mệt chết!!
KN: Hai cái đứa này, cứ trêu nhau mãi.
DK: Ê mà nhà nay có mùi Kiệt nha.
Pu: Mùi gì??
DK: Kiệt.
KN: Ê mũi mày như... Mà sao biết hay vậy?? Hôm qua Kiệt nó ngủ đây nè.
DK: HẢ?????
Pu: HẢ???
Pu: Sao lại ngủ ở đây??
KN: Thì nó tới chơi, mà muộn quá nên chị kêu nó ngủ đây luôn, ngủ ở phòng Khánh kìa.
DK: 😍😍
Pu: Nè!! Khánh!!
Khánh vừa nghe chị Như kể rằng Kiệt có ở phòng trên nhà thì chạy vụt lên, Thơ không kịp cản.
KN: Kiệt mang bánh cho em đó, để chị lấy cho.
Pu: Cho em?!
KN: Ừa. Nó nói nó không ăn nên cho em đó.
Pu: Em là cái gì mà phải ăn đồ thừa của cậu ta?!
KN: Thôi, đừng nói vậy.
Pu: Chứ sao chị?!
DK: KIỆT ĐÂU RỒI MÈOOOOOOOO???
KN: Kiệt nó về từ sớm rồi.
DK: HAAAAAAAẢ???
Pu: Về đi chứ ai tiếp!
KN: 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro