Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Va chạm với rắc rối

Chap 3: Va chạm với rắc rối
Nó chạy như ma đuổi,nhanh đến nỗi chả để ý đường lối gì hết.
Bốp...!!!
Nó va phải ai đó , ns giật mình vì kẻ chả còn xa lạ gì đang đứng trước mặt.
Sao lại là tên khùng này cơ chứ _Nó nghĩ thầm
-Này không có mắt à_Hotboy cất tiếng nói
-Này cậu tôi có va phải cậu thì cho tôi xin lỗi,chứ đừng có nói quá đáng thê nhé _Nó nổi điên vì cái giọng không coi ai ra gì thường thấy ở hắn,nói xong nó đi thẳng về lớp bỏ lại tên hotboy đứng ngây ngây vì hành động vừa rồi của nó.Bất giác cậu ta mỉm cười.
Sau buổi học ở trường,nó rảo bước về, thành phố Đà Lạt vẫn vậy, luôn tươi mới,nhưng trong tâm trí nó thì nơi đây luôn tẻ nhạt và nhàm chán, vừa đi vừa nhâm nhi một cốc mocha hòa quyện cả vị thơm béo của kem tươi và chocolate , ánh đền đường thành phố cứ mờ ảo như mê hoặc nó ngay lúc này đây cuộc sống của nó thật bình yên và tự do.
Đi qua con hẻm nhỏ nơi nó sợ nhất mỗi lần về nhà vì hẻm này rất tối.đi sâu vào con hẻm nó nghe thấy tiếng như có đánh nhau, một lũ người đang đánh một người sao nó lấy hết can đảm lao ra cầm con dao gọt hoa quả nó mang theo để tự vệ nhưng... chả còn ai ở đó chỉ có một người nằm đó.Nó chạy lại đó, gương mặt này quen quá....là Lê Anh mà...đỡ cậu ta dậy.
-Này cậu có làm sao không đấy?_Vỗ vào mặt cậu ta giọng nó run run, nước mắt nó rơi, nó sợ...sợ cảnh tượng này.
3 năm trước.
Cũng con hẻm này, nó thấy bố nó bị người đánh nhưng nó không kíp bố nó bị người ta đánh chết, vì vay nặng lãi mà không thể chả, nó chả biết kêu ai vì nó không nhìn thấy mặt họ.
Và...giờ đây Lê Anh cậu nằm trong vòng tay nó mà bất tỉnh, 115.. nó bấm số mà như muốn chết đi...Alo.. cấp cứu ở đâu có người bị thương nặng..hẻm X đường Y.....
Xe cấp cứu tới sau vài phút.Nó lên xe cấp cứu đi theo cậu bạn,gọi cho người nhà hắn nữa,.. không có số gì sao bố mẹ?.. chỉ có một số máy bàn nó ấn và gọi...
Đầu dây bên kia đã cso người nghe ..Alo ..Cậu chủ có việc gì ạ?
Alo tôi đang ở cùng Lê Anh cậu ấy bị thương nặng hãy đến bệnh viện ngay... 
Tắt máy...Chiếc xe đã lăn bánh đến bệnh viện..Trên xe một người thương tích đầy người ,máu loang ra chiếc áo,khuôn mặt đầy vết trầy xước,từng hơi thở yếu...trên gương mặt thật yên bình.. 15 Phút sau tại bệnh viện.. Người con trai ấy được đưa nhanh vào phòng cấp cứu.Điện thoại rung lên trong túi...là điện thoại của Lê Anh nó cầm từ lúc nãy...
-.Alo!Cậu chủ đang ở đâu vậy?
-Làm ơn đến ngay khoa cấp cứu nhé_Nó bình tĩnh trả lời.Rồi tắt luôn 3 phút sau. 
Điện thoại lại rung lên, một người đàn ông trung niên chạy tới mắt đảo xung quanh tìm gì đó..Thấy hành động người đàn ông nó liền gọi
-Chú ơi 
Ngườii đàn ông quay ra nhìn nó đầy nến nghi hoặc
_Cô là ai cậu chủ có chuyện gì vậy ???_Ngườii đàn ông mặt đầy sát khí nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Nó cũng sợ người đàn ông lạ mặt này nhưng cũng lấy hết can đảm mà trình bầy lại sự việc.Câu truyện nó kể kết thúc với đầy sự nghi ngờ của người đàn ông nhưng cũng không nói nữa mà nhớ đến Lê Anh gương mặt ông ta xanh lại sự sợ hãi trong ánh mắt.Nó ở lại cùng người đó cho đến khi ông bác sĩ bước ra . 
-Hai người là người thân của bệnh nhận trong kia?
-Vâng là tôi_Người đàn ông đó lên tiếng
-Tình trạng bệnh nhân giờ đã ổn nội tạng bên trong rất may không bị làm sao,chỉ bị mất ít máu do xây xước bên ngoài và chấn thương phần gáy nên ngất đi.Chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ nhiều thêm với đơn thuốc được cho là sẽ khỏe lại thôi.
-Cảm ơn bác sĩ_Người đàn ông đã bớt đi phần nào lo lắng lộ trên khuôn mặt cười nhẹ đáp lại
-Được rồi,bây giờ gia đình nên đi làm giấy nhập viện cho cậu ấy,và thuốc nữa nhé_Bắc sĩ dặn dò rồi bước đi.
Nó thấy giờ ở đây cũng không còn việc của mình nữa,nhanh chóng chào người đàn ông rồi đi lẹ.. nó sợ người đó.
Trong căn phòng trắng bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo cô độc,trong cơn mê man của thuốc vẫn có tác dụng Lê Anh thấy bóng dáng ấy một gương mặt không còn lạ lẫm nhưng sao lại quá đỗi xa lạ đang khóc..vì cậu, gọi tên cậu như không xa lạ không khoảng cách thân quen đến bật cười.Bừng tỉnh một màu trắng im lặng đến ghê người..cậu ghét bệnh viện.
1h sáng
Lê cái xác về nhà,người nó như sắp ngã khuỵu không còn sức lực một ngày dại như vắt kiệt nước mắt của nó, như lấy đi linh hồn nó mang về cõi cực lạc,chỉ còn cái xác này để chống chọi với hiện tại . Về đến nhà một lũ bài tập đang chào nó mà nó cũng chả còn sức chào lại thôi ngủ,không đặt báo thức kết quả nó dậy muộn đầu thì cứ ong ong vậy là cả ngày dính cái giường như người yêu.
Với tính khí như Lê Anh thì ai nghĩ cậu ta sẽ chịu ở lại bệnh viện mà nghỉ dưỡng,cậu ta xuất vện ngay cái đêm đó rồi kìa,dù sao thì về nhà nghỉ dưỡng cũng đc mà ở trong căn phòng tối còn hơn một căn phòng trắng toát đầy mùi thuốt khử trùng . Hình ảnh người con gái vẫn còn đó như dính 502 vào bộ nhớ cậu.Người con gái ấy tên gì nhỉ....à Tiểu Mỹ tôi nhớ cô rồi....cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: