Chap 8 trò chơi p1
Thoát khỏi trạng thái xấu hổ , tụi tui nhanh chóng lên xe và có chuyến đi Vung Tau beach . Xe tới giờ đã 7h tối nên thuê khách sạn . Cả đám ko muốn ngủ khác phong nên đặt phòng lớn nhất ( ko phải vì ko có tiền nhá) . Bước vào nhìn thấy 8 chiếc giường tụi tui chau mày nhìn. Thằng Tỷ quay sang bác quản lí khách sạn bảo :
- Làm phiền ông cho người mang hết các giường đi , thay vào đí là những tấm nệm gấp .
- Vâng- bác quản lí gật đầu rồi đi ngay( bởi vì khách sạn này là của chị em Tỷ mà)
chúng tui thư thả cất đồ đạc rồi ài vài 2 phòng tắm lớn 1 nữ và 1 nam.
Năm phút sau tụi tui bước ra . Các giường đã chuẩn bị sẵn . Rầm các đồng chí nhảy vào và nằm sau 1 ngày mệt mỏi , Sulim ngóc đầu dậy liền nói:
- Ê ! Chơi đi tụi bây
- oke con dê- đồng thanh chap 1
- Mình chơi game sô đi- giọng Thư hứng khởi
- oke con dê- đồng thanh chap 2
- Chia đội mỗi đội 2 người - Chị lên tiếng
- ừm - đồng thanh chap 3
Mọi người bàn tán trừ 4 người hăng say chuẩn bị trò chơi.
----------( đổi ngôi kể ở đây nha )
Ở dưới sảnh khách sạn đang có 1 nhóm người thuộc clb LT tiến tới:
-Cho thuê 1 phòng lớn có nhà tắm nam nữ riêng- một cô gái bước ra
- ở đây có người đặt rồi -bác quản lí nói
- Vậy cho phòng khác nhá- người kia tiếp tục nói
- Tôi sẽ chuẩn bị- bác quản lí nói rùi đi đên máy tính đặt phòng
Khánh và Thư đi xuống dến quầy tiếp tân :
- bác lấy cho cháu những gì trong đây nhá- Thư nói đưa 1 tờ giấy cho bác quản lí cả clb LT nhìn 2 người
Một người tiến lại vỗ vai chào hỏi Khánh:
- Ê Khánh
- A Thuỳ tới đây nữa hả- giọng ngạc nhiên vui mừng đáp lại
- Ừm nhưng mà đặt phòng ko có nhà tắm riêng
- Tụi tui đặt rồi- Khánh bảo
Trong đầu Mọi người ở clb LT giờ nghĩ " Thì ra là thế" . Thư quay sang bảo Khánh mình đi thôi nên chào Thuỳ lên phòng . Lúc này bác quản lí dẫn bọn họ lên trên phòng kế bên phòng của tụi nó.
Gtnv:
- Đỗ Ngọc Bảo Thuỳ: bạn học thêm ở lớp toán của khánh , học giỏi thân thiên tính soái tỷ làm Khánh chọc hoài nên chơi rất thân chỉ ở lớp toán
Còn các nv trong clb LT thì gt sau. Giờ chap này mình xin nói về chị của nv chính còn sau là cặp đôi chính của ta
--------( đổi lại ngôi kể của bà Oanh t/g tui xin dường lại cho bà sân khấu ,Oanh cảm ơn ,t/g nhớ đừng đè sập sân khấu nha , Oanh xách dép rượt )--------------–-------------
Bây giờ mọi người đang ở trong phòng lớn của khách sạn nơi đây trống trơn rất thích hợp để bày trò phá phách
Khi trở lại mọi người tiến lại và bùm ..... BÙM .... Trò chơi bắt đầu . Tỷ vs Chi , Sulim vs Mỹ Anh, tui với Minh còn Thư và chị làm MC . Ư giọng mc Thư nói :
- Đầu tiên mỗi đọi hoá trang thành công chúa và hoàng tử
- Đây là đồ nhề của mọi người tới lấy và chuẩn bị - chị nói chỉ tay về hướng cái thùng mà bác quản lí vừa mới đem lên .
Tui lấy ra 1 bộ váy hồng đang ngắm nghía thằng đập vai tôi:
-Ê cái vương miệng nè
Trên tay nó là là một chiếc guong miệng ( đây nè nhưng ảnh minh hoạ thôi)
- Oa đẹp quá đi- tôi trầm trồ thốt lên Minh cười mỉm khi thấy tôi như vậy
- Đây vô thử ik!- Nó đẩy tôi vào phòng tắm kèm thôi là bộ đồ và gương miệng
Sau khi thay xong tôi tôi ngắm mình trước gương aha đẹp quá . Nhưng da tui đen lại tròn trịa nữa ahuhu mình đúng heo mà( t/g : bả xấu quá mà,Oanh: Chứ ko phải bà viết dậy sao,t/g: tại truyện khác tàng nữ chính đẹp ko vì thế tui phá cách tạo bà xấu , Oanh: tui hận bà * bốp* tiếng dép phang .. Ò e ò e)
Tui bước ra thường thì công chúa mà bước ra hoàng tử sẽ bị thu hút ánh nhìn và lác mắt . Nhưng nó chép miệng bảo" đi" sự thật luôn phũ phàng có cần zậy ko . Nhìn 1 cái cũng ko thèm tức ói máu.Vẻ mặt tui bấu giờ bí sị thằng Minh hỏi giọng chút lo lắng :
- Mày sao thế?
- ....................
- Chuyện gì - nó chau mày vẻ mặt nghiêm túc bỡn cợt
- ko có chi- tui vô tư trả lời bộ mặt hồi nãy biến mất
Nó chăm chú sửa lại cái áo đang mặc , à gời mới nhìn ní mặt đồ đẹp nha. Rất ra dáng hoàng tử a bảnh phết , ngoại hình thì khỏi nói. Thấy tui chăm chăm nhìn nó châm chọc:
- Đẹp lắm hả ?
- hứ- tui nhăn lại
- Cứ nhìn đi ahaha
- ha nè.....- tui vừa nói đấm vào bụng nó
- Ui da đau- ôm bụng rên
- Ai biểu - thường ngày bảo tui học võ thua nó nên cứ để nó bảo vệ giờ đòn này mà ko tránh nữa thì thôi
- Coi nè - Nó lên ánh mắt lé lên âm mưu thâm độc tui chưa kịp phản ứng đã bị khống chế nó cù lét tôi
- A ..... Nhột.... Dừng lại- tui vang tha
- Ahehe- càng ko ngừng tay
- Tụi bây có thôi đi ko- giọng oanh oánh lên làm tụi tui giật mình
- Dạ - đồng thanh tập 3
mỏ hốt hoảng ú ớ liền bị lôi đi . Bà Thư lôi tui và nó đi xềnh xệch .Giọn trách móc :
- Tới giờ rùi mà ngồi đó giờn.....hừ hừ- đang kéo mà còn sung sức dữ
Tới vị trí chuẩn bị thi đấu " khiêu vũ".Bên Tỷ và Chi là đội " uyên ương" nghe cái tên thôi đã sến súa rồi ớn lạnh. Còn Sulim và Mỹ Anh là đội" Cá vàng" Sulim là hoàng tử , Mỹ Anh là công chúa .Mc ăn bận rất Ư sành điệu chị thắt bím kiểu đơn giản quần rim áo laptop màu trắng, Thư mặc váy xanh biển áo lệch vai nhìn rất giống thiếu nữ dịa dàng nhưng ai chứng kiến cái vụ bả lôi tụi tui đi thì thôi dẹp cái đó đi họ đều mang giày bata trắng .Giày ... Đúng tui chưa nang giày mà đang cắm cúi nhìn xuống bàn chân trần trụi thì 1 chiếc giày búp bê màu hồng chìa ra trước mặt tôi. Bàn tay ấy là của thằng Minh mà . Nó ấn tui xuống 1 cái ghế gần đấy nắm lấu bàn chân và mang cho tui .Tim tui nó đang nhảy múa điệu cha cha
- ừm... Cuộc thi bắt đầu xin mời cái độ vào vị trí
Ôi giữa lúc người ra đang lãn mạn vậy mà bà chị tui phá ngang.Thằng Minh kéo tôi đi giữa ánh đèn .Nhạc vang lên 1 tay nó ôm eo tôi tay kia đan vào tôi . Tôi vịn lên bờ vai nó cái cảm giác ấm áp kia như đang hoà mình giữa dòng âm nhạc . Hai cặp mắt cuốn hút vào nhau . Giọng Mc Khánh vang lên:
-Đèn chuyển nhìu màu nha nên cứ nhảy tiếp khi sang đen nha.
Liền sau đó đèn vụt sang đen , tui đang nhảy theo lời chị thì khựng lại. Bàn tay ai đó ôm lấy tôi mặt tôi trở nên nóng . Như nó đang áp mặt lại gần tui .
Chụt.......một nụ hôn giáng lên môi tôi . Muốn chống cự lắm nhưng con tim nhảy loạn xạ. Người mất khả năng chiến đấu hằng ngày. Tôi vẫn cố thoát ra khỏi cảm giác ấy . Thằng cờ hó mau thả tao ra. Nhận được ánh mắt giận dữ từ phía tôi .
Nó từ từ trả sự tự do cho tôi
Bốp.... Một cú đá tôi cũng vô ý vì*đỏ mặt* mình...đang mặc váy
Nhưng nó chụp lấy đôi chân tôi , mặt chảnh hiệu con cờ hó nổi lên.
- Tao đi đây- Tui đi ra khỏi sân khấu đèn đã bậc trở lại
Thằng Minh đứng dó nhìn theo thấy bóng tôi.Bỗng một cánh tay Đập vào tay nó,quay lại:
-Mau đuổi theo đi!-đó là tiếng của chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro