Chap 1 gặp lại chị dấu yêu
Xin chào, mình là nguyễn song ngọc oanh . Học lớp 7 B trường xxx . Từ 5 h55 đã xách xe đi học rồi . Đến đó thì đúng 6 h rồi , vào lớp con Chi đã tới sớm hơn rồi . Nó cười tít mắt , nói :
- Hôm nay tao đi sớm hơn mày rồi ahihi
- ừ
Trả lời nhẹ nhàng rồi ngó quanh lớp
- Thằng Minh đâu ?
- Chời ơi ! Sáng sớm đã gọi rồi à ?
Thằng Minh nó đứng ngoài cửa nảy giờ, cười hây hẩy về phía tôi :
- Thằng cờ hó die
- Thôi đi 2 đứa bon bây ăn ngày cãi nhau hoài à
Một tiếng nói vang lên trông đầy dễ thương và tinh nghịch
- Chị .... Bo
- Cái quái gì ?
- Gọi cho đúng dùm con đi mấy má!!!
- Chị Khánh
- ừm dạy được hôm nờ
Tụi tui bị hớp hồn khi nghe giong chị ấy . Từ đâu kể từ khi nào chị ấy lại xuất hiện ở đây . Con Chi mừng rỡ chạy lại :
- Chị sao chị ở đây
- Ngạc nhiên lắm đúng hôm
Ba cái đầu không hẹn mà gật như rôbot ấy
- ờ
- Tao vừa chuyển trường học chung với tụi bây cho vui nè
À thì ra là vậy chị ấy học ở khối 8 đấy . Chị lại bảo:
- Đi ăn sáng đi !!
Ánh mắt ấy long lanh lên trong đôi mắt tụi tui . Chợt ký ức lại ùa về là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ . Kể từ ngày ấy chị đi mà đứa cung buồn đau xót . Giờ chị trở lại bao niềm vui cứ như thế tụt ra ngoài .Tôi nắm tay chị dắt nhau đi ăn sáng . Vui quá thế là cả bọn vừa ăn vừa cười vang cả lên hihi vui quá .
Trong giờ học
Tôi và thằng Minh
nói chuyện
- Này ! Tí nữa ra chơi bọn mình đi chung nhé
Nói xong đưa cái chẳnh c**
-Chứ sao nữa ?
Tôi liếc sang nó , nhìn bộ dang ấy thấy ghê
- Tại nhìu người rượt quá !
Nó nói mà tôi muốn cho ăn dép . Con Chi ngồi bàn trên nghe thấy liền cười phá theo tôi . Hai đứa cười lăn cười bò thằng Minh thấy vậy mặt sùng tức giận . Thấy nó thế liền im phăn phắt ko dám ho he nhưng lại ko nhịn được che miệng mà cười tiếp . Con Chi nói
- Mấy con ấy điên mới mê mày
- đúng câu nói chí lí nhất trong ngày hôm nay
Nó tức giận lên đỉnh rồi , tôi và Chi thay nhau quạt cho nó hạ quả . Con lớp trưởng ngồi bàn trên nghe thấy Chi kêu nó điên ( bởi vì nó là dạng cmê thằng Minh mà ) quay phắt xuống cất giọng :
- Tụi bây nói người khác mê trai sao ko nói mình đi chứ!xớ
- Mày biến lên nói nhìu
- Tụi tao ngồi tán nó chắc
- Rõ rành còn chối à ?
Nhìn thấy bộ mặt chảnh cờ hó nó chỉ muốn đấm cho dụng dăng hết . Tôi sùng lên bảo :
- Mày hỏi nó đi ?
Con Lớp trưởng nhìn vào ánh mắt thằng Minh, lạnh lung nói với con nhỏ đó :
- Ừ thì sao ?
Vẻ mặt đắc ý của nó làm tôi và con Chi xồm mau lên mỗi đứa cầm một chiếc dép lên quăng thẳng vào thằng Minh . Phán một câu
- Tưởng 2 bà đây hiền mà ăn hiếp à!!
Đúng lúc đó trống đánh tan học .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro