Ngoại truyện 2
4 năm sau
-Anh hai hình như cô đó định làm quen các appa thì phải. Taemin đang ngồi chơi thì bỗng thấy có một cô gái tiến đến làm quen các anh đang ở quầy mua đồ cho các anh chị.
-Em có kế gì ?Jikook cũng thấy có điều lạ thường cúi người xuống, ghé vào tai Taemin nói.
-Bây gìơ anh dẫn các appa đi chỗ khác để cô đó đi theo, rồi em chạy tới chỗ cô đó, ngạt chân cổ là xong. Taemin nói thầm với anh nó đang đứng bên cạnh.
-Sao em ác vậy? Jikook nhìn nó rồi nhìn sang cô gái kia.
-Ai cũng có thể nhẫn nhị nhưng mà đối với những ai có ý định cưa cẩm các appa. Taemin kiên quyết nhìn anh nó nói.
-Vậy làm theo ý em. Ta nói mấy đứa con nhà này ai cũng cưng Taemin cả phải nói là lụy em vô cùng.
Nói rồi Jikook chạy đến chỗ các anh làm nũng đòi các anh dẫn đi mua đồ chơi ở quầy đối diện, làm cho cô gái kia tuôn bước đi theo mà không để ý Taemin đang đứng ở đó, chân chià ra một bên khiến cho cô gái đó ngã về phiá trước, tốc hết cả váy, rõ ngượng đỏ cả mặt không dám đi về chỗ của các anh nữa. Các anh nghe thấy tiếng ồn thì thấy cô gái đó đang té trên sàn và vô tình để lọt vào mắt xanh của Taemin, lần này nó nhất định phải về báo cáo với umma của nó.
-Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Cả bốn người đồng lòng trả lời.
Đến quầy đồ ăn nó lại thấy có thêm mấy cô gái nữa đến gần các appa của nó, nó kêu Jikook gọi các anh của nó đang đi cùng cậu, vì nãy gìơ phân thành hai nhóm đi cùng cậu và các anh, bây gìơ có tới ba bốn cô gái sao nó đối phó lại, nó phải cùng các anh của nó bảo vệ các appa của nó khòi mấy cô bánh bèo, nó vậy thôi chứ sống riết với mấy anh của nó nên cũng quen tính rồi nên bây gìơ ai mà nói nó là con gái chết liền. Thấy các anh nó đang đi về phiá nó, nó sà tới và bàn bạc kế hoạch với các anh của nó. Các anh đang ngồi ăn cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với mấy ông bà cụ non của các anh. Bỗng dưng có một cô gái đi tới chỗ ânh rồi bỗng dưng ngã về phiá anh khiến nah cũng không kịp trở tay và một lần nữa đã thu vào tầm mắt của Taemin, lần này các appa của nó chết chắc, nó sẽ về nói với cậu hết.
-Bây gìơ, anh cả và anh ba đi qua chỗ hai appa kéo đi rồi lướt qua mặt mấy cô đó và nói gì thì hai anh đều biết rồi chứ. Nó phân chia công việc cho hai anh.
-Anh tư chạy qua chỗ cô lúc nãy rồi vô tình làm đổ cafe vào người cô ấy cho em, càng nhiều càng tốt.
-Còn em sẽ lại nắm tay papa rồi nói với cô đó sau các anh hiểu rồi chứ.
[Au: Ai nói nhóc con này 7 tuổi, tuôi chết tại chỗ đó, biết tính kế quá]
Đúng như kế hoạch, hai anh lớn của nó dẫn y và nó đi trước để lại hai cô gái đang chuẩn bị làm quen rồi ném cho hai cô gái kia ánh mắt sắc lịm, kiểu như hoa có chậu rồi đừng hòng mà đập chậu cướp hoa.Yoonmin cũng thực hiện theo kế hoạch mà chi tiền ra mua hẳn một ly cafe đen đổ hết lân đầm của cô gái lúc nãy đặt mông lên đùi anh. Nó chạy tới nắm lấy tay hai appa của nó kéo đi, buông cho mấy cô gái kia đúng một câu rồi nắm tay các anh bỏ đi.
-Dạ thưa các cô, các appa con là hoa đã có chậu rồi đừng mong ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA của umma tui.
Trời đât, bé út của các anh đúng là thừa hưởng cái tính đanh đá của umma nó nên bây gìơ đanh đá không kém đâu. Nó để các anh ở trước cửa siêu thị rồi vào trong dẫn cậu ra ngoaic trước khi lên xe về cũng không quên nói thầm vào tai cậu.
-Umma, về nhà con có chuyện mới bẩm báo với umma. Nó nói với cậu rồi liếc nhìn các anh đang ngồi trên cạnh nó một cách thân thương nhất có thể.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim gia
Về đến nhà, để cho các anh loay hoay đi lấy đồ thì cậu bị nó lôi mộy mạch vào nhà, rồi chạy lên phòng riêng của nó khiến cho cậu vừa thở vừa bất ngờ mà hỏi nó.
-Con kéo umma chạy nhanh quá, sao, có chuyện gì nào ? Mặc dù mệt nhưng cậu vẫn cố gắng ngước lên hỏi nó.
-Dạ hôm nay con xin được bẩm báo, có mấy cô đến làm quen với mấy appa. Cô đầu tiên bị con gạt cho vấp ngã và không dám đến chỗ các appa nữa. Nhưng rồi khi ra chỗ quầy đồ ăn lại có mấy cô nữa đến tán tỉnh các appa, vì chỉ có mình con và anh cả nên không đối phó lại nên nhờ anh ba và anh tư ở bên chỗ umma sang chỗ các appa, tuin con đang bàn kế hoạch thì bỗng dưng có một cô ngã vào lòng của papa nhưng mà papa đã đẩy cô gái đó ra rồi, con nhờ anh ba và anh tư dẫn ba và appa nhỏ đi trước, còn con chạy tới dẫn hai appa đi, trước khi đi con còn nói với mấy cô kia là các appa đã có umma nên không thèm quan tâm đến mấy cô đó đâu. Con xin hết. Nó trình bày đầu đuôi sự việc với cậu, trước gìơ nó luôn là người quan sát các appa cùa nó và pahỉ nói lại umma nên nó quen rồi.
-Làm tốt lắm con gái, bây gìơ con rủ các anh chị đi trang trí nhà nha umma sẽ xử các appa. Cậu nói rồi vỗ lên tấm lưng nhỏ của nó.
Vì hôm nay là ngày sinh nhật của Jikook và Minyoung nên mọi người cùng nhau đi mua đồ trang trí cho bữa tiệc mừng sinh nhật 10 tuổi của cả hai nên nó rủ các anh và chị Minyoung đi trang trí xung quanh phòng để chuẩn bị đón ông bà Kim và ông bà Park đang chuẩn bị qua mừng tiệc của hai anh chị của nó.
-Các appa chuẩn bị nhận án tử hình đi, Taemin đang kể lại mọi chuyện hôm nay ở siêu thị với umma đó. Yoonmin đang ngồi ăn bánh nói với các anh.
-CÁI GÌ ? Các anh cùng nhau trợn mắt nhìn về đứa con trai rồi đưa mắt lên chỗ phòng nó nuốt ừng ực vào cuốn họng.
-Lần này các appa chết chắc, đặc biệt là papa đó. Minsoek nhìn anh mà nói .
-Tại sao lại là papa ??
-Vì chiều nay cái cô bánh bèo gì gì đấy ngã vào lòng papa đó. Jikook nhanh nhảu trả lời anh.
-Chú em chết chắc rồi. Hắn vỗ vai người anh em đang đứng bên cạnh há hốc cả mồm khi thấy cậu bước ra khỏi phòng.
[Au: Giây phút thiêng liêng sắp tới rồi]
-Các con đi trang trí nhà nha, à Taemin cùng với Minyoung vào làm bánh ngọt nha, Jikook, Minsoek với Yoonmin đi quét dọn nhà cửa rồi trang trí nha.
-Umma ơi, làm ơn đừng cho Taemin vào bếp ahhh, con thực sự là chưa có muốn chết, để con vào làm bánh với Minyoung cho, dù sao con giống appa nhỏ nấu ăn rất giỏi nên hãy giao cho con. Jikook thật sự là không muốn cho nó vào bếp đâu, nó mà vào coi như cái bếp nó không ra cái gì còn có thể đốt cháy nhà nên tốt nhất là để tự thân lăn vào bếp còn hơn.
-Vậy các con đi làm việc đi, umma có chút việc bận với các appa. Cậu nói rồi quay sang nhìn các anh đang đứng như mấy cái cột vậy đó.
-Chúc các appa tận hưởng vui vẻ. Nó nói rồi cùng hai anh của nó đi quét dọn.
-Taemin, con bé có thật sự là con của em không vậy, sao nó phản ba nó dữ vậy. Y quay sang hỏi mấy người bên cạnh.
-Nó đích thị là con của chú đấy. Không ai ngoài hắn nói với y.
-Ôi giồi ôi. Nó đứng một bên than vãn.
-Này, sao chúng lại nghe lời umma quá vậy, mà chúng ta nói thì chúng không nghe. Hắn nhìn ba người kia rồi nói.
-Vì umma rất là ĐÁNG SỢ AHHHH. Cả năm đứa nhóc không hẹn mà cùng nhau trả lời thắc mắc của hắn và gìơ các anb đã hiểu thấ nào là đáng sợ rồi vì cậu đang cầm trên tay một cây roi đó và...
-Sao bánh bèo ngon chứ ? Cậu ngõ từng nhịp roi xuống tay rồi nhìn các anh.
-Tụi anh thực sự là không có làm gì sai mà. Các anh cùng nhau nói rõ tâm tình với cậu.
-Còn ở đó mà nói, mau úp mặt vào tường mau, không thì đừng mong tối nay được ăn cơm.
-Tụi anh... vợ ơi, tha cho tụi anh đi mà. Các anh vẫn cố cầu cin cậu mong cậu tha lỗi.
-Còn nói nữa là cấm ngủ chung, cấm đụng một tháng, khóa thẻ chi tiêu, không cho ra ngoài, đặc biệt CẤM DỤC một năm, sao, còn dám nói nữa không ? Lúc này cậu thật sự rất đáng sợ đó, đến mấy đứa nhóc kia ở trong bếp mà còn phải rùng mình huống chi các anh ở ngoài này.
Trong bếp
-Taemin,sao các appa bị umma phạt quỳ vậy. Minyoung vì phải đi học đàn về nên không biết chuyện đang xảy ra với các anh.
- Tại vì các appa liên quan đến mấy cô bánh bèo gì đó nên đã bị em bẩm báo với umma ngay và gìơ mấy appa bị như vậy đó. Nó giải thích với chị hai của nó đang đứng canh ở lò nướng bánh.
-À, chị hiểu rồi. Minyoung gật gật đâuc rồi nhìn ra chỗ các anh đang quỳ mà mỉm cười.
-Chị hai, hôm nay là sinh nhật của chị và anh cả phải không ? Nó quay sang nhìn Minyoung và Jikook.
- Ừ, đúng vậy.
- Nhưng mà tại sao, hai anh chị lại tổ chức sinh nhật cùng một ngày. Nó bâng khoâng nhìn hai anh chị của nó.
[Au: Sao mấy việc kia mi giỏi mà sao gìơ hỏi câu ngu thế hả con]
-À do chị và anh cả là song sinh nên sinh ra cùng một ngày, vì chỉ được sinh ra sau anh cả 3 giây nên chị phải làm em.
-Chỉ ba giây mà làm thay đổi cả cuộc đời, sốc thật đấy. Minsoek nhìn chị Minyoung mà nói.
-Đúng vậy, nếu như chị mà sinh ra trước ba giây thì bây gìơ chị đã là chị cả rồi. Minyoung nhìn mấy đứa em mình mà than vãn.
Cả căn nhà đầy màu sắc nhưng nó lại mang những cảm xúc khác nhau, một nơi nào đó trong căn nhà tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc cùng với những mẻ bánh thơm lừng, vòn một góc nào đó trong căn nhà đang có bốn ngườu đàn ông đang bị quỳ trên vỏ cây, đau đớn vô cùng, khóc không thành tiếng chỉ đành ngầm ngùi ứa lệ ra ngoài không một tiênga cầu cin nếu như bây gìơ các anh mở miệng thì chắc chắn là giống với những gì cậu đã nói còn cậu đang ngồi trên sofa ăn trái cây mà nhìn mấy ông chồng đáng thương.
-Các cháu của ta đâu rồi. Jin phu nhân vui vẻ trên tay xách hai hộp quà rõ to tặng cho Minyoung và Jikook.
-Ơ, con rể, sao con quỳ ở đây. Ông Park vừa vào đã bị tiếng khóc của các anh thu hút.
-Jimin, em ấy đang phạt tụi con nên... Các anh đang nói bỗng dưng nhận ₫ược ánh mắt của cậu liền im bặt.
-Nên vẫn còn dám nói.
-Thôi umma tha cho các appa đi dù sao các appa cũng đâu có cố ý. Minyoung đi từ trong bếp ra nói với cậu, trước gìơ người luôn giúp các anh được cậu thứ lỗi thì đúng là chỉ có mình Minyoung, vì khuôn mặt đã quá đỗi giống cậu nên tính cách tựa hòi giống là chuyện bình thường.
-Minyoung, con đúng là người tốt mà, mau chắc chắn các appa sẽ mua sách đồ ăn Pháp cho con. Gì chứ nói đến sách nấu ăn bao nhiêu Minyoung cũng nhận tại vì trong nhà này chỉ có cô với anh cả là thích nấu ăn thôi.
-Dạ con cảm ơn.
-Nhờ chị hai chứ không các appa chờ đến già đi. Taemin nhìn chị hai nó rôic lại nhìn qua chỗ các anh.
-Thôi vào tiệc thôi nào. Ông Kim lên tiếng kêu gọi mọi người.
-Dạ vâng ạ. Các anh trả lời rồi chủân bị đi bỗng dưng
RẦM
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ui da, chân đau quá à. Các anh cùng nhau nói
Nhưng các anh có biết đang có một vật mềm bất chấp thân mình để đỡ các anh ở dưới, đúng đó là cậu, cậu cũng cảm thấy có lỗi khi phạt các anh hơi nặng nên tình nguyện để các anh ngã lên người.
-Minnie, sao em...Hắn là ngưòi ngã đầu tiên nên cảm nhận rất rõ hơi thở của vật đnag nằm dưới hắn.
-Tại em thấy phạt các anh hơi nặng nên lấy thân mình ra đỡ các anh vậy. Cậu nói rồi thè lưỡi ra cười mỉm, dôi mắt híp lại toàn thành hai cọng chỉ đáng yêu.
Và tối hôm mùa thu se se lạnh đó có bốn người đàn ông đang nằm ngủ ngon bên cạnh tiểu bảo bối nhỏ nhắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chưa hết đâu
-Em muốn ngủ với chị Minyoung cơ. Minsoek kéo lấy tay áo của cô mà lắc qua lắc lại.
-Không em cũng muốn ngủ với chị hai. Yoonmin kéo tay cô về phiá bên mình.
-Không chị hai ngủ với anh.
-Ngủ với em.
-Ngủ với anh.
-Ngủ với em.
-Ngủ với anh.
-Bây gìơ hai đứa bây có im cho anh mày ngủ không ? Jikook nói rồi quay lại vào phòng nằm ôm Taemin vào lòng mà ngủ, đối với Jikook thì Taemin lúc ngủ trông rất đáng yêu không giống với vẻ tinh nghịch hằng ngày, nhìn Taemin lúc ngủ nhìn lại nữ tính lạ thường, Jikook thầm vui mừng trong lòng khi có một cô em như Taemin.
-Thôi được rồi chị ngủ với hai đứa.
Minyoung ôm hai đứa em rồi ngủ thiếp đi.
Trong một căn nhà rộng lớn, ba căn phòng ấm áp tình yêu thương, phòng của các anh và cậu, phòng của Jikook và Taemin đang ôm nhau ngủ say giấc nồng, phòng của Minyoung, Minsoek và Yoonmin cũng ấm áp không kém và thế là trong đêm đó cả nhà cùng nhau ngủ ngon trong đêm thu se lạnh.
-----------------------------------------------------------
Hết rồi nha, cạn ý tưởng rồi, ai hóng ngoại truyện tiếp theo hơm nào.
Ai chưa coi thì coi cái ở đầu nha.
Dạo này Hopemin dậy sóng con dân quá ik, trong Love yourself đó và điều cuối cùng tui muốn nói trong cái vid trên đó là......................
TUI CHÚA GHÉT BÁNH BÈO AH~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro