Ngoại truyện 1
3 tháng sau ngày đám cưới
-Mời cả nhà ăn cơm ạ. Cậu mời các anh cùng ông bà Kim ăn cơm.
-Uhm, em ăn nhiều vào. Hắn nói rồi gắp thức ăn vào chén cậu.
-Nhưng mà...uhm, ọe, ọe...Cậu chuẩn bị ăn cơm nhưng bỗng dưng mùi thức ăn xông lên khiến cậu khó chịu mà chạy vào nhà vệ sinh để ói.
-Minnie, em có sao không? Anh đang ngồi ăn cũng đứng dậy rồi đi theo cậu.
-Để anh vào coi em sao rồi? Y nói rồi nhìn theo cậu.
-Con không cần đi xem, chu kì mang thai nên bị ghén thôi. Trừ anh và cậu đang ở trong nhà vệ sinh thì cả nhà ai nấy đều há hốc cả miệng.
-Cái gì?
-Bình thường thôi cũng đã ba tháng rồi, không mang thai mới lạ. Jin phu nhân tỏ vẻ am hiểu rồi nói với bốn người kia.
Trong nhà vệ sinh
-Em đã đỡ chưa, sao cứ nôn ọe miết vậy. Anh vuốt lên tấm lưng cậu mà sót lòng.
-Em không biết nữa cứ ngửi thấy mùi thức ăn là em khó chịu.
Đứng nãy gìơ trong nhà vệ sinh nôn ói khiến cho chân cậu như tê liệt, bỗng dưng thân mình cậu đau nhức mang theo cả mệt mỏi mà ngật ra phiá sau khiến cho anh lo lắng.
-Min, Min em bị sao vậy? Anh đỡ cậu rồi ôm cậu ra ngoài.
Anh ôm cậu chạy ra ngoài gọi mấy người kia đến bệnh viện.
-Chúc mừng, Kim phu nhân đã mang thai được ba tháng, là sinh đôi, một nam một nữ. Vị bác sũ cười gật gù nhìn các anh đang đứng lo lắng.
-Vậy sao cảm ơn bác sĩ. Các anh không hẹn mà cùng nhau trả lời.
Các anh cùng nhau vào phòng khám thăm cậu, nhìn cậu ngất đi như vậy các anh sót lắm, cậu đang mang trong mình giọt máu của các anh, hai tiểu thiên thần nhỏ bé trong bụng cậu là của các anh. Chỉ sau một thời gian trong căn phòng im lặng đó bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào cãi vã.
-Tất nhiên là hai bé con giống anh rồi. Hắn đứng dậy dọng dạc nói với ba người kia.
-Không giống em chứ. Anh cũng không vừa đứng dậy nói tay đôi với hắn.
-Giống em, em làm đầu tiên mà. Nó đứng dậy nói với ba anh của nó.
-Giống anh chứ, làm trước làm sau cái gì. Y nhìn nó mà nói lại.
-Giống anh.
-Giống anh.
-Giống em.
-Giống anh
¶€_™^¢\¢_=¢<¢\¢¶™^¢\¢<®_®[£>[£
-MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI ĐI, ÚP MẶT VÔ TƯỜNG HẾT ĐI. Cậu nãy gìơ im lặng cho các anh cãi nhau nhưng mà ồn như vậy sao cậu có thể nghỉ ngơi được chứ và thế là...
-Mấy người ồn như vậy sao tôi nghỉ ngơi hả, con của ai chả được, mấy người thử mang thai như tôi đi rồi biết, đau chất mất. Cậu mệt mà mất đà ngã ra sau may mà có hắn đỡ cậu nằm lên giường bệnh.
-Min, em mệt rồi, nằm nghỉ đi, tụi anh sẽ không ồn ào nữa. Y ngồi bên cạnh cậu nắm tay cậu.
-Được thôi đợi đến lúc hai tiểu bảo bối chào đời sẽ biết. Anh nói với các anh cùng cậu đang ngồi bên nhau.Cậu mệt mỏi, đau khắp toàn thân và được các anh xoa bóp tay chân, thoải mái vô cùng mà ngủ thiếp đi.
5 tháng sau
-Chồng lớn lấy nước.... Cậu đang ngồi ở sofa ra lệnh cho hắn đang rửa bát ở trong bếp.
-Vâng ạ. Hắn ở trong bếp vọng ra ngoài để trả lời cậu.
-Chồng hai mau lấy trái cây ra đây... Tiếp tục ra lệnh.
-Dạ mang lên liền. Anh đang bận quét nhà thì nghe thấy tiếng cậu liền mang diã trái cây ra ngay.
-Chồng ba, quạt mạnh lên coi, quạt gì mà nhẹ vậy, sao mát.
-Rồi rồi. Y cũng chỉ biết đứng như trời trồng mà quạt mát cho cậu tại vì cậu bảo quạt máy sẽ không tốt ảnh hưởng đến thai nhi nên bắt h phải quạt tay vì cả ba người kia đều bận việc nhà cả rồi.
[Au: Sử dụng quạt máy ảnh hưởng đến thai nhi????]
-Chồng nhỏ mau mang bánh ra đây, làm gì mà lâu vậy.
-Đây đây bánh ngọt của vợ đây. Nó từ dưới bếp mang một cái bánh ngọt vị dâu cho cậu, tại vì cái nhà này chỉ có nó biết nấu ăn thôi.
8 tháng sau
-Sao con hành con rể của ta vậy. Bà Park vừa vào nhà đã thấy bốn thằng con rể của bà đang làm việc nhà.
-Mau cho chúng nó nghỉ đi chứ. Ông Park lập tức xông vào cứu mấy thằng con rể của ông.
-Ba vợ cứu tụi con với. Cả bốn người mỗi người một góc đồng thành gọi ba cậu để cầu cứu.
-Làm việc tiếp đi. Cậu ra lệnh cho các anh đang ngồi than vãn ba cậu.
[Au: Đúng rồi làm việc tiếp đi kêu cái gì, ai bỉu trước đay dám đánh tui]
-Vợ ơi, cho tụi anh nghỉ đi, tụi anh mệt lắm rồi. Các anh cầu xin cậu đang ngồi cùng với ông bà Park.
-Đầu con ở đâu vậy ta... Cậu xoa xoa bụng, ngó tới ngó lui để tìm.
-Được rồi được rồi tụi anh làm, đừng đánh hai bé con.
-Con dâu con biết cách hành hạ con trai ta đấy. Bà Kim ngồi bên cạnh nói với cậu.
-Con ta đúng là kiếp thê nô mà. Ông Kim cũng chỉ biết lắc đầu trước mấy đứa con trai của ông.
9 tháng 10 ngày
Trời đất, cái bệnh viện ngày
hôm nay xem như là ngày tận thế đi, tiếng hét của cậu vang khắp phòng mổ, cậu cũng không quên thét tên của các anh trong đâu đớn.
-KIM YOONGI,KIM HOSOEK, KIM TAEHYUNG, KIM JUNGKOOK, TÔI BẮT ĐỀN MẤY NGƯỜI, ĐAU QUÁ ĐI MẤT. Tiếng gọi tên các anh bằng giọng thấn thương thương cùa cậu vọng ra ngoài.
[Au: Gọi như gọi tỏi tông dòng họ người ta zậy đó]
-Ta nhớ ngày xưa, ta đâu có đanh đá vậy đâu ta, kì vậy. Bà Park đưa tay lên trán suy nghĩ lại chuyện xưa.
-Bà mà không đanh đá, có mà quá đanh đá nên con mới được thừa hưởng đó thôi. Ông Park đứng khoanh tay bên cạnh rồi nói với bà Park.
-Ông nói cái gì ??? Bà Park chống nạnh nhìn ông Park.
-Hai cái con người này, sắp có cháu đến nơi rồi còn như vậy. Bà Kim chỉ biết thở dài trước ông bà Park xui gia.
-Oe... Oe... Oe... Oe. Tiếng khóc vang lên từ trong phong mổ.
Sau ba tiếng trong phong mổ, cuối cùng hai tiểu bảo bối của các anh cũng đã chào đời trong vòng tay cậu đang ngất đi vì mệt. Các anh cùng ông và Kim và ông bà Park bước vào phòng khám.
- Bé trai được sinh ra trước 3 giây nên là anh, còn bé gái được sinh ra sau nên là em. Vị bác sĩ nam kia nói với các anh.
-Nhìn này, anh nó giống y chang thằng Kook nhà mình không khác một ly. Jin phu nhân ôm trên tay bé trai mà khen ngợi, thực sự bé trai rất giống nó.
-Còn bé con rất giống mẹ nè, múp múp đáng yêu y chang Jimin nhà ta nè ông. Bà Park ôm bé gái rồi đưa sang bên kia để ông Park ngắm nhìn.
-Uhm, con trai là Kim Jikook, còn con gái tên là Kim Minyoung, ba người đồng ý chứ. Bà Kim đặt tên cho hai đứa cháu mình.
-Uhm hay đó. Cả ba ngưòi đồng thanh trả lời.
-Cảm ơn em đã sinh cho tụi anh hai tiểu bảo bối dễ thương như vậy, tụi anh hạnh phúc lắm. Anh nắm tay cậu mà nói.
-Hai bé con nhà chúng ta rất dễ thương, con trai được sinh ra trước nên gọi là anh còn bé gái sinh ra sau 3 giây nên là em.
-Hai con đâu anh. Cậu hỏi hắn, cậu chưa kịp nhìn thấy hai đưa con thì đã ngất đi rồi nên gìơ rất nóng lòng được gặp.
-Đây hai bé đây. Bà Kim và Bà Park cùng nhau ôm hai bea con cùa cậu vào phòng.
-Umh, Minyoung rất giống mẹ nha, dễ thương lại vô cùng đáng yêu. Bà Park mỉm cười đưa bé con sang chỗ của cậu.
-Dễ thương quá ahhhh. Cậu thuận tay đang truyền nước mà nhéo má bé con.
-Bé Jikook nhà ta rất giống Jungkook, không khác tí nào. Bà Kim đưa bé sang cho nó ôm vào lòng.
-Các anh thấy chưa, em đã nói ai làm trước thì người đó có trước mà. Nó vui vẻ nhìn các anh của nó mà hớn hở.
-Chồng nhỏ đưa con xuống đây, mẹ ôm Minyoung cho con. Cậu đưa bé con cho bà Park ôm rồi nhận Jikook từ tay nó rồi...
RẦM
Cậu bước xuống giường và giơ căng chân lên đạp thẳng nó vào tường khiến nó đau đớn vô cùng,10 năm ở nước ngoài cậu có đi học võ để tránh trường hợp khó khăn còn có thể phòng ngừa.
-Này thì làm trước. Cậu ôm bé Jikook trên tay rồi nhìn về phiá nó mà nói.
[Au: Đáng đời, chap trước dám đánh vào mặt tiền của bố]
Phòng khám bây gìơ đúng lac muốn làm người ta gben tị đến chết mất nào là tiếng người lớn cười nào tiếng em bé khóc ,họ thật hạnh phúc khi ông trời đã mang đến cho cậu và các anh hai bé con dễ thương này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 năm sau
Anh cả Kim Jikook con trai, con của Jungkook,6 tuổi
Chị hai Kim Minyoung con gái, con của Jimin, 6 tuổi
Anh ba Kim Minsoek con trai, con của Hosoek, 5 tuổi
Anh tư Kim Yoonmin con trai, con của Yoongi, 5 tuổi
Em út Kim Taemin con gái, con của Taehyung, 3 tuổi
Được một năm thì cậu tiếp tục mang thai hai đứa bé song sinh của anh và hắn và cuối cùng là con của y.
Hắn là appa lớn, anh là papa, y là ba, nó là appa nhỏ và cuối cùng là cậu là umma rồi.
[Au: Trời đựu, umma, là ummaaaaaa đó]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro