Chap 5
Sáng hôm sau, hắn thức dậy với tâm trạng buồn bực mang theo vết thương trên mặt hắn nặng nề đi vào phong tắm làm vệ sinh cá nhân, sau khi xong liền bỏ ra ngoài, hôm nay hắn mặc chiếc sơ mi đen, cùng với sợi dây phụ kiện màu xanh trên áo, đeo vào cổ chiếc joker nhỉ màu đen cùng với áo khoác ngoài, chiếc thắt lưng màu xanh đậm tôn lên tông màu cung với sợi dây trên áo. Mái tóc màu xám khói trông vô cùng quyến rũ, không quên mang trên tay chiếc nhẫn bạc rồi ra ngoài. Anh thấy hắn liền cảm thấy bất ngờ với vết thương trên mặt hắn, khiến anh sinh ra cảm giác khó chịu, anh nghĩ vết thương đó là do cậu gây ra, cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn, chưa gì y đã khơi dậy ý nghĩ trong lòng anh nói với hắn.
-Anh hai, hồ ly tinh cào anh sao.
Gắn vẫn im lặnh không nói mà trầm ngâm nhìn ra phiá ngoài cửa sổ vô định rồi lại quay lại với bàn ăn. Nó thấy vậy liền tiếp lời anh nó mà khiêu khích hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, vì họ mà cậu bị như vậy, vì yêu các anh nên cậu mới bị như vậy, chỉ hận không thể mắng chửi nó một cách thật lớn mà kìm lại trong lòng tiếp tục ăn.
-Chắc là vậy rồi, anh mù quáng quá rồi đấy.
-Đúng tôi mù quáng được chưa, vừaf lòng cậu. Hắn không thèm nhìn nó mà nói, trong cổ họng như muốn thoát ra những lời thô tục mà mắng nó.
-Anh hai, hôm nay anh sao vậy, sao lại nói chuyện với tụi em như vậy. Anh nhìn hắn vô cùng khó hiểu, trước gi f hắn chưa từng nói vậy với nó, hắn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng chưa bao gìơ tỏ ra như vậy với nó.
-Hẳn là bị hồ ly sai khiến. Y nhìn hắn với vẻ mắt khinh bỉ, hắn vì tiểu gia hỏa kia mà quay lưng với các anh.
-Đúng tôi bị hồ ly sai khiến đây thì sao, là do tôi thật lòng yêu em ấy, còn mấy người chỉ biết lo cho cô người yêu bé bỏng giả tạo của mấy người. Hắn nói với ngữ khí vô cùng tức giận, hắn không thể kìm chế thêm nữa, cô người yêu bé bỏng của các anh, các anh hiểu đến đâu, hắn cũng vậy, vô tình một lần hắn nghe được ả nói chuyện qua điện thoại cùng bạn, thấy được bộ mặt thật của ả, hắn không hề quan tâm ả nữa, nhưng cũng không thể nói là hắn quan tâm ả, trước gìơ hắn chưa từng dao động vic ai, chỉ có cậu, người con trai mà hắn thật lòng mang cả tâm can mà yêu cậu, nhìn kĩ những cử chỉ hành động của cậu vô cùng đáng yêu. Hắn vì những lời nói của y mà kíc động kịch liệt như vậy cũng chỉ vì tại các anh mà cậu mới như vậy, bây gìơ nếu như các anh không yêu cậu thì cậu sẽ ra sao, sẽ x trả về bên hắn hay mai mãi ra đi không trở lại, chỉ trong cho vào các anh nhưng có vẻ nó không đơn giản như hắn nghĩ, đối với các anh cậu giống như một cái gai trong mắt, chỉ muốn cậu mong chóng rời đi để các anh được tự do, các anh ghét cậu vì cậu có được tình cảm của ba mj các anh, có được tình yêu của hắn, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải làm như vậy.
-Mặc kệ tôi, đi mac lo cho cô người yêu giả tạo cùa mấy người đi, tôi tự mình đi cứu Min về.
-Con nói vậy là sao,Min bị làm sao. Jin phu nhân hỏi với giọng không thể nào gấp gáp hơn, nếu như cậu có chuyện gì, bà không biết ăn nói thế nào với Park gia nữa.
-Min bây gìơ bị thiên thần sa ngã sáp nhập vào cơ thể rồi.
-Vậy thì sao, con mau nói. Ba Joon cũng lo lắng không kém mà hỏi hắn
-Nếu như mấy người không yêu em ấy thì sẵn sàng nhận xác em ấy trở về.
-Thì mặc kệ cậu ta, chết đi cho đỡ choáng chỗ. Y nói mà vẻ mặt bình tĩnh nói với hắn.
-Cậu nói gì ?Hắn lao tới chỗ y như một tên điện, hắn nắm lấy cổ áo y nhấc dần lên.
-Yoongi mau dừng lại.
Giọng nọ trong trẻo đó hắn không nghe lầm chứ, đó là giọng của cậu, giọng nói của cậu manv theo một chút hoảng sợ mà gọi tên hắn trong vô thức.
-Jimin em ở đâu. Hắn đảo đôi mắt đêna điên loạn chỉ muốn được nhìn thấy hình dáng quen thuộc nhưng vô vọng vì đó là lời nói của linh hồn của cậu sâu thẳm trong linh hồn cùng thân thể này cùa thiên thần sa ngã mà nói chuyện với hắn.
-Anh không thể nhìn thấy em nhưng anh hãy nhìn ra chỗ phiá cửa sỗ đi thiên thần sa ngã đang đứng ở đó cùng với thân thể của em, hãy mau nhìn.
Hắn đưa mắt theo lời nói của cậu nhìn về phiá cửa sổ, đúng, thiên thânc sa ngã đang đứng ở đoa, giương le n đôi cánh màu đen dính đầy máu, lac máu của cậu, do đôi cánh bỗng dung xuất hiện làm cho thân thể cậu không thể tiếp ứng, đôi cánh đâm ở phiá sau lưng mang theo vài sợi mạch máu, cảnh tượng lúc này đúng là nhìn một lần đừng nhìn lại, vô cùng ghê rợn khiến cho mọi người phải hoảng sợ.
-Anh đừng tìm em nữa, họ không yêu em, hãy để em đi, em sẽ bị nuốt chửng dần cho đến khi biến mất và thiên thần sa ngã Lucifer sẽ lấy đi cơ thể này của em. Cậu theo bản tính mà ứa lệ nơi hai hàng mi cong vuốt nói với hắn.
Linh hồn cậu xuất hiện giữa lòng ngực thiên thần, bây gìơ người đnag nói chuyện chính là cậu, cơ thể cậu theo chỉ định cùa thiên thần, đầu ngửa ra phiá sau, hai tay dang thật rộng như thể bị xé rách đi, đê cho linh hồn cậu toại nguyện mà nói chuyện với hắn, cậu đã cầu xin thiên thần để được nói chuyện với hắn lần cuối, từ gìơ cậu không thể nhìn thấy hắn, vì sau khi cuộc nói chuyện kết thúc đồng nghiã với việc chiếc cửa giam cầm linh hồn cậu khép lại để lại thân thể này cho thiên thần sa ngã.
-Em đừng đi, anh sẽ làm họ yêu em. Hắn nói trong vô vọng như hắn vẫn luôn mong cậu đừng rời xa hắn.
-Tạm biệt anh. Linh hồn cậu nói rồi mất dần trước lòng ngực của thân thể cậu, lúc này đây đầu cậu trở lại bình thường cùng với đôi mắt máu, hai tay theo tự nhiên mà hạ xuống, người đứng trước các anh không phải là cậu mà lac thuên thânc sa ngã Lucifer,nó nói với các anh rồi dần biến mất đi theo luồng khí đen ở phiá sau.
-Các anh lo mà cẩn thận vào, chỉ cần một lời của các anh ảnh hưởng đến lòng thương tâm của Jimin, tôi sẽ hành hạ cơ thể cậu ấy, các anh đợi đó, chờ ngày chết cùng đi, bao nhiêu lời nói của các anh làm tổn thương cậu ấy tôi đều trả lại cho thân thể cậu ấy bấy nhiêu, các anh không yêu cậu ấy thì sẵn sàng nhận xác, như lời nói vừa rồi của các anh, cậu ấy đều có thẻr nghe thấy và tdở nên cảm thấy vok cùng tồi tệ nên các mạch máu phiá sau lưng cậu ấy bị đôi cánh làm cho đứt mạch, các anh cứ chờ đó, tôi cho các anh cơ hội này nếu không nhận xin đừng trách.
Hắn ngã quỵ trên nền nhà, hắn cảm thấy mình sao lại bất cẩn vô dụng khiến cho cậu bị như vậy,hắn nhinf các anh rồi bỏ ra ngoài không để ai nói một lời nào,hắn không muốn nghe nữa,hắn kinh tởm bọ họ vô cùng, chỉ cần không nhìn thấy các anh nữa là được rồi nhưng trước khi đi hắn chợt dừng lại ở cửa, buông lại một câu lạnh lùng rồi bước chân rời đi cho đến khi khuất mắt.
-Chúng ta...cắt đứt mối quan hệ anh em này đi.
-Yoongi. Jin phu nhân nhìn hắn chạy xa dần rồi ngất đi
-Các con tự nhìn lại bản thân đi.
-Mặc kệ. Y nói như không quan tâm moin thứ, hắn chả muốn dính vào việc này một chút nào.
-Taehyung,mau dừng, ba nói đúng. Anh thừa nhận rằng đúng là anh cũng có cảm tình với cậu nhưng không muốn mọi người nhận ra. Từ lúc anh nhìn thấy hắn hôn cậu trong phòng khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, cái này là ghen sao.
-Anh.....Nó nhìn anh như hiểu ra những gì anh vừa nói. Nó cũng cảm thấy lạ, tại sao khi nghe những lời nói đó cùa cậu mà lòng nó như có vậy nhọn đâm vào.
-Anh cũng yêu Min nhưng anh không muốn nói với hai đứa, ngày hôm đó là do anh ghen với anh hai nên mới như vậy.
-Em cũng không biết đang có cảm giác gì với Min nữa, lòng em như quặng thắt lại khi nghe những câu nói đó của Min.
-Hai mgười đúng là chỉ vì một con hồ ly mà cải vã thật không hiểu ra làm sao nữa, người yêu của chúng ta là Yoona không phải là Jimin. Y nhấn mạnh từ Jimin khiến cho anh và nó như kéo trở về thực tại.
Là y đang dối lòng, rõ ràng là y có chút hứng thú với cậu nhưng tại sao lại không thừa nhận, y không muốn yêu cậu, người yêu cùa y là ả không phải là cậu, y phủ nhận lòng mình mà nghe theo lí trí, y như cảm nhận được điều gì đó từ cậu, y cũng cảm thấy đau lòng đến khôn cùng.
Hắn đeo tai nghe, bước trên con đường dài mà không có cậu, hắn vừa đi vừa ngước lên nhìn bâu trời xanh vô vị kia. Lời bài hát như xoáy vào tâm can hắn, hắn đau lòng, tim hắn như bị xé làm đôi, cho đến lúc này hắn cũng không biết mình đang đi đâu nữa, cứ theo tìm thức mà bước đi tìm một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
*Lòng anh vì em mà tan ra từng mảnh, từng mảnh tan ra rồi rơi xuống vì em
Anh cuối cùng chỉ muốn tan biến đi
Cùng với cái tình yêu vĩnh cửu của anh
Xin đừng rời xa tôi
Xin người hãy hứa với tôi đi
Khi tôi trót buông tay em ra
Em có tan biến đi như cát bụi không ?
Tôi thật sự rất lo sợ
Như những con bướm
Như những cánh bướm kia...
Như những cánh bướm đạp ngoài xa kia...*
-----------------------------------------------------------
Hóng chap tiếp theo không mấy cô ơi
Đó mọi người biết lời là của bài hắt nào đó.
Đoán trúng tặng chap tiếp nha.
1 người đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro