= Chap 4 =
Mẫn Diệp cả người nặng nề, khó chịu. Lí do đó chính là do bộ đồ cưới. Quá ư là nặng, người cô như muốn khụy xuống vì sức nặng của nó. Rất nhiều lớp áo. Người cổ đại đúng là cổ đại. Lễ cưới được diễn ra ngay sau đó. Vị hoàng đế bước ra. Cô có hơi bất ngờ về vẻ đẹp trai hôm nay của hắn. Người đẹp vì lụa chăng ?
Cả cung thành trở nên náo nhiệt hẳn, những đồ màu đỏ được trang trí khắp nơi. Cô là người vợ đầu tiên của hắn, là hoàng hậu, nhưng có thể sẽ còn 3 4 bà vợ nữa trong tương lai không xa. Vua mà. Mẫn Diệp cũng chẳng quan tâm đến những thứ đó. Vì cô không hề có ý định làm bất cứ thứ gì để được sủng ái.
Hắn cùng cô bước ra ngoài trong tiếng hò hét của mọi người.
" Hôm nay ta sẽ phá lệ, ta nàng đi gặp người dân ở ngoài, để họ được gặp nữ hoàng của họ. Nàng thấy thế nào? Cùng trẫm đi chứ ? "
Hắn thực chất ban đầu cũng bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của cô, bình thường cô đã rất đẹp rồi, bây giờ lại càng đẹp hơn. Dễ thương, rất thuần khiết. Tựa như thiên sứ.
Cô cảm thấy hắn nói có lý. Cùng hắn lên xe ngựa ngồi
" Được. Ta đi với ngươi "
Bỗng hắn chống tay lên thành xe, ép cô vào một góc.
" Giờ nàng là vợ ta, ta chồng này. Đừng xưng hô kiểu đó. Thiên hạ nghe sẽ bàn tán. Mà chính ta cũng không vui "
Nàng xanh mặt, miệng lắp ba lắp bắp
" Đừng nói là chữ đó...."
Hắn cười ma quái, một tay nâng cằm cô lên, ngón tay vuốt khẽ bờ môi mềm
" Fufu, đúng rồi, nói ta nghe nào "
Mặt cô ngượng chín, đối với cô những chứ đó rất sến súa luôn a. Bất đắc dĩ, cô nhìn hăn, hơi ngước mặt lên, má đỏ đỏ hồng
" Chàng có nghe thiếp nói ? "
Đôi mắt hắn mở to, vẻ dễ thương của cô đúng là đã vượt qua sức chịu đựng của hắn. Hắn cúi xuống hôn cô. Khẽ chiếm lấy lưỡi cô. Cô thở dốc, nắm lấy áo hắn
Lúc đó có một cơn gió khẽ làm cái màn che của xe bay phấp phới, để lộ cảnh tượng xấu hổ này. Bá quan văn võ, nô tỳ, ai cũng đỏ mặt. Hoàng thái hậu đứng từ xa che miệng cười
" Cái thằng này, chưa gì đã tấn công con dâu ta rồi "
Mãi một lúc sau hắn mới buông tha. Nhìn mặt nàng đỏ ửng như sắp khóc, môi sưng đỏ lên, hắn nhìn mãn nguyền
" Nàng thật là dâm đãng nha"
Cô tức giận, đấm một phát thẳng mặt hắn. Xe ngựa như muốn lật bởi cú đánh trời giáng đó.
Hoàng thái hậu lại cười
" Đúng là vợ chồng son "
Bỗng hắn mở màn ra, ngoài kia dân tình đang hò hét, chúc mừng, không khí rất đông vui nhộn nhịp. Cô kia vừa mới bảo
" Hoàng hậu chắc nhan sắc không hơn ai đâu, ta nhất định sẽ làm quý phi "
Nhưng khi xe ngựa vừa đi qua, cô đó đã câm nín ngay, mặt toát đầy mồ hôi. Con trai thì nhan sắc thuần khiết siêu dễ thương của cô làm cho tim như muốn nhảy ra ngoài, nhiều người còn chảy máu mũi. Con gái thì bị khí chất anh hào, đẹp trai, oai hùng của hoàng thượng làm như muốn tắt thở.
Đúng là trai tài gái sắc
" Nàng xem, ai cũng ủng hộ nàng kìa"
" Ta...."
" Hửm? " Mặt hắn cười sắc lạnh, làm cô muốn nổi da gà
" À...ờ...thiếp..." Lập tức nụ cười trở nên ôn nhu, hiền dịu
' Đồ cáo già ranh ma. Thế mà ta cứ nghĩ hắn hiền. Đúng là sai lầm đời kiếp ' Cô nghĩ trong bụng, sắc mặt tối xầm
" Ta biết nàng đang nghĩ gì đấy " Hắn nhìn cô nói " thế nên ngoan ngoãn mà nghe lời ta, đừng quậy phá "
' Đúng là thằng chồng trời đánh' Cô khóc không ra nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro