Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loạn Thần ...

*ở 1 phía khác ...

-Giai kỳ : cậu có chắc là đường này không thế...

-Diễm An : chắc chắn mà...Thẩm Cửu còn chụp lại bản đồ đến đó cho tui nè không tin thì coi đi...

-Giai Kỳ : chúng ta đã đi được hơn 1 tiếng rồi...mà Thẩm Cửu cũng kì thật...gần 2 tháng rồi mà chẳng thấy nhắn tin gọi điện gì cho tụi mình...

/bực bội/

nhắn tin cho bả cũng không thấy trả lời lại...

*khi họ đang mệt mỏi vì phải đi bộ đường suốt hơn 1 tiếng đồng ...xe của họ vừa đi qua khu rừng đã liền chết máy...chỉ đành bỏ lại ở đó.

-Diễm An : ráng chút đi sắp đế-- Hả...

/kinh ngạc/

*bầu trời trong xanh nãy giờ đột nhiên hóa màu đỏ thẫm , Giai Kỳ nhìn lên liền hốt hoảng sợ hãi...

-Giai kỳ : mau mau nhìn kìa...có lốc xoáy ở đằng kia...

-Diễm An : /nhìn vào bản đồ/...không xong rồi...đó là chỗ Thẩm Cửu học...MAU MAU ĐI...MAU ĐI CỨU CẬU ẤY...

/chạy đi/

*họ cố gắng chạy thật nhanh đến nơi có cơn lốc xoáy kia...

*bên phía Thẩm Cửu ...

từ đâu liền xuất hiện 5 con dạ quỷ vô cùng đáng sợ và hung dữ.  chúng nhanh chóng bay đến , thậm chí bám đu trên những cái cây , chúng tập hợp lại rồi quỳ xuống ngay ngắn ở phía sau 2 tướng quỷ...tôi từ từ bước ra ...tay tôi đã mọc trở lại...tôi nhìn khắp xung quanh 1 vòng , liền nghiêm mặt nói 1 câu khiến đám thần linh sợ hãi...

-Thẩm Cửu : /nhìn/ Ngai vàng của ta đâu? đây là cách các ngươi Chào đón ta sao?

/nheo mắt/

*dứt câu Ngũ Quỷ liền cúi đầu xuống biến mất trong không khí ... đám thần sợ hãi cố gắng tìm kiếm , cảnh giác hết mức có thể...có kẻ vì quá sợ hãi mà tạo ra lồng giam vô hạn nhốt chính mình vào trong , ít nhất thì chúng có thể có thêm 1 tia hy vọng để sống sót...nhưng chúng đã sai , lũ quỷ tóm lấy đầu chúng , dùng ngón tay ghim chặt vào hộp sọ , rồi nhấc bổng lên như 1 món đồ chơi , chúng chẳng tốn chút sức lực nào...xương và da thịt của từng tên 1 được tách ra 1 cách hoàn hảo. cứ lặp đi lặp lại như vậy khi đã đủ số lượng chúng nhảy trở lại nơi tôi đang đứng , ghép những mẩu xương kia thành 1 cái ghế ... đám người còn lại run lên lẩy bẩy , khi thấy cảnh đáng sợ như vậy hồn vía của chúng như sắp chui ra khỏi cơ thể...chỉ trong vài phút ngắn ngủi lũ thần linh với số lượng áp đảo khi nãy.. phút chốc chỉ còn lại vài tên. 1 trong số những con quỷ đó thở 1 hơi vào đống xương xẩu kia...toàn bộ liền hóa thành đá trở thành hình dạng Cửu Đỉnh ...

tôi ngồi lên đống xương xẩu đó...vắt chân và chưng ra nụ cười đầy thách thức...

-Mộng Dao : /kinh ngạc/

Không thể nào...cậu ta rốt cuộc là thứ gì vậy chứ...Ngũ quỷ kia đến cha ta cũng không thể trấn áp , giữ nổi chúng trong địa phủ ... vậy mà...

/khó hiểu/
đã thế Song Tướng kia thế mà lại chui ra từ cơ thể của cô ta ...rốt cuộc cô ta là gì vậy---

-Uyển Đồng : em sẽ biết ngay thôi ...

/nhìn/

-Mạn Nhu : xét về mức này vẫn chưa được ổn đâu ... lý trí của ngài chưa được làm chủ , nếu như không lấy lại được lý trí...có thể tương lai của chúng ta cũng sẽ giống như đám thần kia ... bị xé xác lột da rút xương để làm trò tiêu khiển đây...

*lúc này Vân Khê từ từ tỉnh lại...Mộng Dao mừng rỡ gọi tên cô.

-Mộng Dao : này này Vân Khê... mau giúp bọn ta cởi thứ này ra đi...

-Tố Hinh : /đau đớn/...không...được đâu...yêu quái chúng ta dù không có kết giới thì cũng khó lòng mà phá được thứ n--

*Vân Khê nhanh chóng đứng dậy...mặt cô tối sầm...chỉ thấy 1 sợi dây leo mọc lên...

         *RẮCCCCCCC KENGGG KENGGG*

phút chốc mọi người liền kinh ngạc...

-Mạn Nhu  : sao...sao có thể...

-Uyển Đồng  : /ngạc nhiên/

Vân Khê...em vừa mới...

*Vân Khê ngước mặt lên , mọi người xịt keo tại chỗ , họ không dám tin những gì trước mắt ... toàn bộ cơ thể của cô đều được bao phủ bởi những hoa văn kì lạ , bao gồm 1 nửa khuôn mặt bên trái ... tròng mắt cũng biến thành màu đen.

-Tố Hinh : cái này là...không lẽ...

/nhìn/

em đã để máu của Thẩm Cửu dính vào vết thương ư?

-Mộng Dao : nghĩa là sao vậy cô Tố ...?

-Tố Hinh : khi máu của Ma Vương xâm nhập vào cơ thể...có thể đột phá tối đa toàn bộ sức mạnh rồi mất kiểm soát...nếu làm chủ được...thì có thể coi là hậu duệ của Ma Vương sẽ mang trong mình 1 phần 10 sức mạnh của ngài...nhưng với tình trạng của Vân Khê...e là...con bé đã mất kiểm soát rồi...
/nghiêm mặt/

*Vân Khê liền điều khiển vô số dây leo tấn công bọn họ...trước đây dây leo của cô rất trơn tru nhẵn bóng ngoài lá và vài sợi râu mọc quanh thì không còn gì khác...nhưng bây giờ nó lại có gai vừa lớn vừa nhọn , có sợi còn mang cả hình dáng lưỡi liềm đan xen với nhau... chỉ cứa nhẹ qua thôi cũng làm da thịt rách toác...

-Tố Hinh : ...không được rồi mọi người mau chạy đi...

-Uyển Đồng : đừng lo để tôi bảo vệ mọi người...

/tiến tới/

-Tố Hinh : cô điên à...con bé không chỉ mất kiểm soát thôi đâu mà nó còn đang mang dòng máu của ma v--- ÁAAAAAA
nếu để bị đánh chúng là cô coi như xong luôn á , trừ phi được chính chủ dòng máu đó truyền khí cho...

   *Uỳnhhhhhhhhhh...

-Mạn Nhu : đừng nhiều lời nữa mau giữ khoảng cách với con bé đi , rồi tìm cơ hội phản công...

-Mộng Dao : chết tiệt chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ tôi chẳng hiểu gì cả...
/tức giận/

*Vân Khê điều khiển dây leo quật vào người họ...trừ phi chạy ra được khỏi kết giới họ mới có thể phản công lại...

-Thẩm Cửu : hmmm...

/nhìn/ cô mau đi phá kết giới đi ~ ta muốn xem bọn họ có thể làm đến đâu...

*dứt câu Isabella và Demon warrior cúi đầu thực hiện theo mệnh lệnh được giao... bọn họ mau chóng tiêu diệt đám Ngũ Thiên kia , sau đó chỉ 1 chém của cô em Demon warrior kết giới liền bị vỡ ra thành trăm mảnh...vết thương của Tố Hinh nhanh chóng lành lại ...

-Tố Hinh : /nhìn vào tay/ hả kết giới bị phá rồi ư...được rồi...

/nhìn sang / Uyển Đồng cô mau đi cứu Y Na trước đi...ở đây để tôi lo...

- Uyển Đồng  : được Chúc may mắn...

/chạy đi/

-Tố Hinh : Mộng Dao em mau triệu hồi âm binh đi...

-Mộng Dao : vâng thưa cô ...

ÂM BINH NGHE LỆNH TA ... MAU MAU XUẤT HIỆNNNN.

* 1 đám âm binh từ vòng Pháp trận của Mộng Dao chui ra cỡ phải hơn trăm tên...vũ trang đầy đủ...nhưng chúng lại không chịu nhúc nhích hay tiến lên.

-Mộng Dao : cái gì chứ tại sao các ngươi không cử động...

/bất ngờ/

-Mạn Nhu : có thể chúng cảm nhận được năng lượng Ma Vương trên người Vân Khê...làm cho hiểu lầm nên mới không dám tấn công...em hãy triệu hồi đám này đến giúp sức cho cô Đồng đi...

-Mộng Dao  : vâng...

-Mạn Nhu : cô Tố chúng ta cùng lên...

-Tố Hinh : được...

công chúa Mộng Dao tôi xin mạn phép chút ...

nhưng cô có thể cho tôi chút máu được không.?

-Mộng Dao : được...xin cô...hãy cứu lấy mọi người và Thẩm Cửu...

/đưa tay ra/

-Tố Hinh :vâng tôi xin hứa...

/cắn/

*Tố Hinh mọc ra răng nanh cắn mạnh vào tay Mộng Dao ... sau khi uống 1 ngụm máu lớn. sát khí cô tỏa ra , đồng tử liền phát ra ánh sáng ...

-Tố Hinh : được rồi em mau lùi lại đi...cô Nhu hãy dùng phép bảo vệ lên người tôi...

/bước đến/

hãy hỗ trợ cho tôi nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát...

-Mạn Nhu : được...cô cẩn thận đó...

/lo lắng/

*Tố Hinh lao đến ... 1 đấm liền khiến Vân Khê bay ra xa...nhưng cô ta vẫn đứng vững...cô nhìn thẳng vào Tố Hinh đang theo đà lao thẳng đến ...

-Tố Hinh : /nói thầm / nhất định phải đưa em về như cũ ... nếu không thì....

/nhảy lên/

*Tố Hinh lộn nhào 1 vòng trên không trung sau đó là liên hoàn cước liên tục đáp xuống người cô , Vân Khê dù phải chịu đòn rất mạnh nhưng vẫn đứng vững dù cô chỉ là cấp B ...

-Tố Hinh : /nói thầm / kinh khủng thật...dù mình tung ra toàn những đòn sát thương cao nhưng con bé lại không bị thương dù chỉ 1 chút ...

-Vân Khê : grưuuuuu....
/cúi đầu/

-Tố Hinh : /nói thầm/
yên tâm đi Vân Khê cô sẽ đưa em trở về như cũ...nhất định sẽ không để em chết đâu...

*Lúc này Tố Hinh từ từ mọc ra đôi cánh lớn, móng vuốt cô nhô ra ... cô 1 lần nữa lao nhanh đến chỗ Vân Khê

-Tố Hinh : /nói thầm / hết cách rồi...chỉ còn nước hút thứ máu đó ra khỏi cơ thể em ấy thôi...
/nhảy lên/

-Vân Khê : GRÀOOOOOOOOOOOO

*Vân Khê ngước lên nhìn thẳng vào Tố Hinh , cô gầm lên 1 tiếng...khiến cho Tố Hinh bị hất văng ra xa...

-Tố Hinh : /kinh ngạc/

Hả răng nanh ư...Áaaaaa
/ngã xuống /

-Mạn Nhu : cô Tố cô không sao chứ
/chạy đến/

-Mộng Dao :  cô ổn chứ không bị thương chứ...
/lo lắng/

-Tố Hinh : tôi không sao...nhưng có chuyện còn đáng lo ngại hơn đây...Vân Khê tiến hóa rồi...

-Mộng Dao : tiến hóa ư?

-Tố Hinh : phải con bé đã mọc ra răng nanh...không phải là dạng hút máu thì cũng là dạng ăn thịt...thật may khi ở đây không có con người nếu không thì...
/giật Mình/
cái...cái này là...

-Mạn Nhu : Hình như có mùi con người ở đây...
/nhìn xung quanh/

*Vân Khê cũng đã ngửi thấy mùi con người ở đây ... cô nhìn theo hướng mùi hương phát ra...

-Giai Kỳ : THẨM CỬU À CẬU ĐÂU RỒI...
/khóc lóc/

-Diễm An : NẾU CÒN SỐNG THÌ HÃY MAU TRẢ LỜI TỤI NÀY ĐI...
/rơm rớm nước mắt/

*họ mang theo 2 cái loa lớn...đáng ra nó dùng để trị tội Thẩm Cửu vì đã bỏ quên họ...vậy mà giờ lại lôi ra để dùng tìm kiếm bạn mình trong đống đổ nát ...

-Thẩm Cửu : /giật mình//sực tỉnh/
đây là giọng của Giai Kỳ và Diễm An mà...
/nhìn/

-Diễm An : NÈ THẨM CỬU CẬU CÓ NGHE TỤI NÀY NÓI KHÔNG...
/đào bới/

-Thẩm Cửu : /nghĩ thầm / họ đang làm gì ở đây vậy nhỉ...

*vì chưa quen với sức mạnh hiện có tôi chỉ 1 nhảy đã bay đến trước mặt họ...

-Thẩm Cửu : hơ.../ngơ ngác/

Giai Kỳ...Diễm An 2 cậu làm gì ở đây vậy...?

-Giai Kỳ : /nhìn lên/ Hơ...THẨM CỬU CẬU ĐÂY RỒI...
/mừng rỡ/

-Diễm An : /ôm chầm/ Oaaaaaahuhu may quá cậu chưa chết...

-Thẩm Cửu : 2 cậu làm gì ở đây thế...mau về nhà đi chỗ này nguy hiểm lắm.

-Diễm An : hả...gì chứ? bọn này tới tìm cậu đó.

-Giai Kỳ : suốt 2 tháng qua cậu đã đi đâu làm gì? mà chẳng nói cho bọn này biết 1 câu...

-Thẩm Cửu : haha...xin lỗi điện thoại tớ bị hỏng...

*Giai Kỳ và Diễm An phụng phịu nhìn Thẩm Cửu sau đó họ túm lấy tay cô lôi đi .

-Giai Kỳ : chỗ này chắc chắn thường xảy ra lốc xoáy hay gì đó nguy hiểm lắm phải không...

- Diễm An : vậy thì chúng ta phải quay về nhà ngay... mình sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc này.

/ lôi đi/

-Thẩm Cửu : ah không được đâu mà.../giãy giụa/

*Bỗng 2 người họ bỗng dừng lại ...không đẩy tôi đi nữa , tưởng họ giận dỗi gì... tôi liền quay đầu nhìn lại...

-Thẩm Cửu : hơ...Hả..
/sững sờ/

.AAAAAAAAA GIAI KỲ DIỄM AN...

*họ bị dây leo đâm xuyên qua bụng...máu chảy xuống , họ đứng bất động cho đến khi dây leo được rút ra khỏi cơ thể , ruột gan họ rơi ra xong liền ngã xuống đất ...không động đậy...

-Thẩm Cửu : c-cái quái gì thế này....
/sững sờ//lay người/
này Giai Kỳ...
/khóc lóc/
Diễm An à...2 cậu bị sao thế này...

*tôi hoảng sợ ngước lên nhìn khắp xung quanh xem kẻ nào đã làm vậy với họ...thì bắt gặp Vân Khê...rất nhiều dây leo đang uốn lượn chờ lệnh của cô ấy để tấn công...

-Thẩm Cửu : cái gì Vân Khê ... sao cậu lại làm vậy... /căm phẫn /

-Tố Hinh : /chạy đến/...con bé đó...vậy mà lại giết người ư.../bất ngờ/

-Mạn Nhu : tôi nhớ tập tính của yêu quái thực vật đâu có làm hại con người đâu nhỉ...

-Mộng Dao : không ổn ...2 cô mau nhìn Thẩm Cửu kìa cậu ấy như sắp mất kiểm soát đến nơi rồi...còn Vân Khê trông như muốn cắn xé bọn họ vậy...

-Tố Hinh : Mạn Nhu cô mau tiếp cận rồi lập kết giới bảo vệ và chữa trị cho 2 cô bé kia đi...

-Mạn Nhu : được tôi làm ngay...

-Tố Hinh : còn em mau theo tôi giúp cho Thẩm Cửu tỉnh táo lại ... chỉ có ngài ấy mới đưa Vân Khê quay về được trạng thái ban đầu...nhất định phải giữ được cả 2 người họ...

-Mộng Dao : vâng...

*bên phía Uyển Đồng ... cô đang phải đối phó với gã Thần kia cùng với tên Tể Tướng to lớn của hắn...đám âm binh đều đã bị tiêu diệt sạch ... chỉ có cô thương tích đầy mình còn đứng vững ... nhưng lại bị gã khổng lồ kia giữ lấy...

-Uyển Đồng : tên khốn...
hự.../phun máu/...

-Lý Bình : đánh nhanh thắng nhanh đi nào...dù ta không đánh lại được đám kia nhưng ít nhất cũng phải mang được đầu cô về...
/cười/

-Uyển Đồng : khốn kiếp...
/nhăn nhó//nhìn sang/
hả...Y Na ...chết...chết rồi ư...
/kinh hãi/

-Lý Bình : phải...khi vừa chạy đến đây ta đã nhanh chóng hút sạch linh đan của nó rồi...rồng mà~ không có linh đan thì chỉ là đồ bỏ đi..
/đá/

-Uyển Đồng : tên khốn đừng có mà động vào em ấy ...

-Lý Bình : ta cũng rất thích sưu tập tim rồng đấy không biết 1 con rồng đen ~ trái tim nó sẽ trông như nào nhỉ...

- Uyển Đồng : /cắn răng //căm phẫn/ ngươi...đồ chó đẻ...

-Lý Bình : /ngửa mặt lên trời//cười lớn/ AHAHAHAHA được rồi mau kết thúc thôi...ta sẽ lấy tim nó rồi tu luyện để tăng cấp bậc nhanh hơn~ sau đó ta sẽ quay lại đây lấy đầu từng tên 1 ... à không ~ trước khi chết ta phải hiếp các ngươi đã hahahaha.

* hắn ta ra lệnh cho tên Tể Tướng mang rìu đến chuẩn bị mổ bụng moi tim Y Na trước mặt cô , cô vùng vẫy cố gắng lao đến ngăn hắn lại nhưng vô ích , đã không được gì còn bị chúng ném đi văng vào cái cây lớn gần đó...chí ít cũng phải gẫy mấy mấy cái xương  ...

-Uyển Đồng  : đau đau quá..
/cố gắng bò dậy/

*gã khổng lồ đi đến bên cô hắn vung rìu lên...lúc cô tưởng mình sắp xong đời rồi thì ... 1 thứ nóng hổi tanh ngòm văng vào mặt cô . Cô mở mắt nhìn lên

-Uyển đồng : /nhìn lên/

tướng quỷ ư...họ đã tìm đến đây sao

[ tướng quỷ dựa vào ký ức của chủ nhân có thể tìm giết và bảo vệ đối phương mà chủ nhân muốn...trước lúc Thẩm Cửu bị chặt tay cô còn tỉnh táo 1 chút , nhìn Y Na bị đánh cho rơi xuống , đã nói trong lòng ... nếu có cơ hội nhất định phải cứu lấy cô ấy...  / rồi mới chết.]

-Isabella : /cười//vung tay/

*đầu của gã Tể Tướng liền rơi xuống chỉ còn lại tên thần linh kia...

-Uyển Đồng : hơ... / ngơ ngác/ ngài đã ra lệnh cho họ đến đây sao ...thật may quá...
/gục xuống/

-Lý Bình : /sợ hãi/ c...cái gì chứ...chẳng phải ta đã dùng thuật phân thân rồi sao...sao lũ sâu bọ các ngươi có thể tìm đến đ--
Hả người đâu rồi.

*họ liền biến mất trước mắt hắn...hắn hoảng sợ xoay người tìm kiếm...cuối cùng thấy 2 người họ đã cắt tay lấy máu mình đổ vào miệng Y Na ... Y Na từ từ sống lại ... sát khí trên người lập tức tăng lên đáng kể...có thể nói gần như ngang ngửa với Tướng Quỷ...

-Y Na : /biến trở lại dạng người/hơ...Thẩm...Cửu...đúng rồi...mình phải mau đi cứu Thẩm Cửu...
/hớt hải/

*Bỗng có giọng nói phát ra trong đầu cô...

-Isabella : • không cần vội~ ngài đã được bọn ta cứu sống rồi ~

-Demon warrior : •việc của ngươi bây giờ là trả lại mọi thứ cho kẻ đã giết chết ngươi ... làm tổn thương ngươi và ngài ấy~

-isabella : giờ hãy giải phóng sức mạnh của cô đi...

-Y Na : sức mạnh ư...giải phóng... / mơ hồ/

*cô nhắm chặt tay nhớ lại những tổn thương mà bọn chúng gây ra cho cô và Thẩm Cửu ... sự khinh thường của gia tộc đối với cô...cơn phẫn nộ trong lòng dân lên...cơ thể liền bị bao phủ bởi 1 cơn lốc đen ... bầu trời cũng vậy , nhưng mây đen nhanh chóng tan đi...
chị em họ liền mỉm cười...như đang Chào đón thành viên mới vậy...
khói đen tan đi cơ thể Y Na dần lộ ra ... xung quanh là 4 con rồng lớn chúng bay quanh chỗ cô đứng ... cặp mắt đầy hung ác nhìn chằm chằm vào Lý Bình...

-Isabella : đến lúc rồi~ / cười  /

-Demon warrior  : Chào mừng nhé

... tân binh mới~

_________________________________________

-Y Na sau khi trở thành Quỷ Tướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro