khởi đầu công cuộc trở thành Ma Vương
*đám rồng theo chỉ thị của Y Na trực tiếp lao tới xé xác Lý Bình , hắn hoảng sợ nhanh chóng biến thân , trở thành cấp S+ của thiên thần hòng bỏ chạy , nhưng hắn đã đánh giá thấp khả năng bây giờ của Y Na ... bay lên chưa được bao xa...hắn quay đầu không ngừng nhìn xuống bên dưới tìm kiếm ...
GRAAAAOOOOOOOOOOO
-Lý Bình: AAAAAAAHHHHHH KHÔNGGggg
* chưa kịp phản ứng lại hắn đã bị đám rồng lao tới cắn xé , máu của hắn rơi xuống trông như 1 cơn mưa nhỏ . xong xuôi chúng bay trở lại chỗ Y Na rồi chui vào cơ thể cô , để lại hình Tứ Long sau lưng... sau khi lũ rồng ăn thịt tên Lý Bình kia sức mạnh của cô như đã tăng thêm 1 bậc , vết thương do xích thánh gây ra cũng mau chóng lành lại không dấu vết...
-Y Na : hơ...phải rồi...Thẩm Cửu ... / cúi đầu/
cảm ơn 2 cô đã ra tay cứu giúp ân tình này tôi nhất định sẽ báo đáp.../chạy đi/
*Y Na chạy nhanh về phía tôi , Song Quỷ nhìn cô , họ có vẻ rất hài lòng với điều gì đó ...
BÊN PHÍA THẨM CỨU.
-Thẩm Cửu : VÂN KHEEEEE CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ...
/phẫn nộ//lao đến/
*Vân Khê không nói gì ... cô như người mất hồn lao đến chỗ tôi với tốc độ ánh sáng đến mắt thường cũng khó mà thấy , rồi giơ tay phóng ra những cái gai lớn nhọn hoắt hòng đâm vào người Tôi .
-Tố Hinh : /hét lớn/ THẨM CỬU EM HÃY CỐ GẮNG GIỮ BÌNH TĨNH...VÂN KHÊ DÍNH PHẢI MÁU CỦA EM NÊN CON BÉ MỚI MẤT KIỂM SOÁT...EM HÃY NƯƠNG TAY VỚI CON BÉ ĐỂ TÔI TÌM CÁCH...
*tôi không nghe lọt tai 1 chữ nào cứ vậy mà lao vào chiến đấu với Vân Khê thân thể tôi tràn đầy năng lượng bất cứ đòn tấn công nào cũng không thể chạm được vào tôi dù chỉ 1 chút...mải chiến đấu tôi không để ý rằng 2 tay tôi đang xuất hiện những hoa văn kì lạ có cả những dòng chữ cổ mà tôi không hề hay biết...chúng đang từ từ lan ra khắp cơ thể tôi...
-Thẩm Cửu : VÂN KHÊ ĐỒ KHỐN CÔ LỪA TÔI CÔ LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO...
*tôi lao đến đùng tất cả sức mạnh của mình
vào nắm đấm ,như mất hết lý trí , đầu óc tôi trống rỗng quay cuồng , tôi đấm rồi lại đá gần như ép Vân Khê vào đường cùng , cô ta có triệu hồi cả đống dây leo cứng cáp như nào đi nữa thì cũng bị tôi phá sạch . sau 1 hồi đấm đá Vân Khê giở trò sử dụng cây ăn thịt người tấn công tôi bất ngờ từ bên dưới .
GRAOOOOOOOOOOOO
Vì đang có sức mạnh của Ma Vương tôi dễ dàng làm chủ tình hình 1 cước đá văng nó đi không ngờ xúc tu của nó cũng nhanh chóng quấn lấy cánh tay tôi rồi kéo theo tôi văng ra xa ...
UỲNHHHHH UỲNHHHHH
-Tố Hinh : /chạy đến/
Thẩm Cửu em không sao ch---
-Thẩm Cửu : NGUY HIỂM CÔ MAU TRÁNH RA
*tôi ôm lấy eo Tố Hinh rồi nhảy lên 1 cái cây cao cách xa chỗ đó , dây leo của Vân Khê lao tới , phá nát khoảng đất tôi đứng vừa rồi ... đất đá văng khắp nơi mấy cái cây lớn cũng vì vậy mà đổ xuống.
-Thẩm Cửu : chậc ... cô điên à tự nhiên lao ra làm gì...nếu không phải em nhanh tay thì cô đã nát bét rồi... /giận dữ//quát lớn /.
-Tố Hinh : tôi xin lỗi nhưng...xin em hãy bình tĩnh lại đã Vân Khê vốn không phải như thế con bé là vì dính phải máu của em nên mới mất kiểm soát như vậy... 2 cô bé kia đang được cô Nhu chữa trị rồi em đừng lo, Y thuật của cô nhu rất cao dù người chết cũng có thể hồi sinh được...
-Thẩm Cửu : hồi sinh ư... /sững sờ/ được em sẽ tạm tin cô...
*Vân Khê nhảy tới chỗ tôi cô ta vung tay , cái cây tôi đang đứng liền cử động còn mọc ra 1 khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc...nó giơ cành cây lồm xồm của mình lên hòng bắt lấy tôi.
-Tố Hinh : là Ma Cây...không đúng...như này còn hơn thé nữa...Thẩm Cửu mau chạy đừng để chúng bắt được em...
-Thẩm Cửu : chậc.../ nhảy / cô Tố cô mau ... CÔ TỐ...
-Tố Hinh : hự ... đừng lo em mau lấy khí của mình ra khỏi Vân Khê đi , cô có thể tự đối phó với chúng.
-Thẩm Cửu : nhưng mà...
-Tố Hinh : mau đi...
*Tố Hinh bị 1 trong số cái cây đó tóm lấy , chúng giữ chặt lấy cô , nhưng đừng vì vậy mà đánh giá thấp dù sao cũng là 1 trong 10 cận thần của Ma Vương sao có thể bị đánh bại được...
-Tố Hinh : cái thứ rác rưởi này /gồng tay//đá/
-Mạn Nhu : THẨM CỬU EM HÃY BÌNH TĨNH LẠI VÀ TẬP TRUNG VÀO TRẬN ĐẤU ĐI ... TÔI SẼ CHỮA TRỊ CHO HỌ...VÂN KHÊ MẤT KIỂM SOÁT CON BÉ KHÔNG THỂ LÀM CHỦ HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH , NẾU KHÔNG MAU LẤY KHÍ RA CON BÉ SẼ CHẾT THẬT ĐẤY VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ HỒI SINH LẠI ĐƯỢC ĐÂU!
-Thẩm Cửu : hả.../ quay đầu/
* nghe đến đây tôi có chút hoảng sợ cố gắng hết sức né tránh những đòn tấn của cô ta , rút ngắn khoảng cách lại , thật không ngờ chỉ chút thời gian ngắn ngủi mà cô ta đã mạnh đến vậy...
-Thẩm Cửu :
/TỨC GIẬN/... /né tránh/... chậc mấy cái dây này vướng quá đi.
-Mộng Dao : Thẩm Cửu cô hãy cố gắng tìm kẽ hở rồi tiếp cận cậu ta đi ...
-Thẩm Cửu : gì chứ...nói thì... /né tránh/ ...làm sao tôi làm được chứ...
/đỡ/.
*Giai Kỳ và Diễm An đã được chữa trị xong họ tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu , do đòn tấn công đó của Vân Khê có liên quan đến tôi muốn chữa khỏi hoàn toàn bởi người khác là không thể...
-Thẩm Cửu : aaaaa... tức quá đi...
/nhìn/
-Y Na : Thẩm Cửu tôi đến giúp cậu đây...
/nhảy tới/
-Thẩm Cửu : hah...Y NA... /mừng rỡ/
cô không sao chứ có bị thương ở đâu không...
-Y Na : tôi không sao nhưng... Vân Khê... cậu ta bị gì vậy?
-Thẩm Cửu : tôi sẽ giải thích sau...cậu hãy giúp tôi khống chế cậu ta lại đi...Vân Khê đang mất kiểm soát, hãy cẩn thận...
-Y Na : được ... cứ để đó cho tôi...
*Y Na nhảy tới cô triệu hồi Hắc Long...chúng bay ra khỏi hình xăm gầm lên 1 tiếng rồi lao xuống chỗ Vân Khê đứng.
-Y Na : VÂN KHÊ ... ĐỠ LẤY... RỒI MAU TỈNH LẠI NGAY CHO TÔIIIIIIIII....
/lao xuống/
GRAOOOOOOOOOO
-Thẩm Cửu : Y NA CẨN THẬN...
-Y Na : hả... /ngơ ngác/ cái quái gì ...
*Y Na cùng tứ long đã bị Vân Khê trói chặt từ bao giờ, những sợi dây từ từ bốc ra khói đen...cô bị Vân Khê nhấc lên lơ lửng giữa không trung.
-Thẩm Cửu : hả...cái... /ngơ ngác/
-Mạn Nhu : KHÔNG ổn ... Thẩm Cửu mau tiếp cận rồi hôn Vân Khê đi đó là cách duy nhất bây giờ đấy...
-Thẩm Cửu : hả cái cách dell gì vậy chứ???
-Mộng Dao : /nhìn sang/ hết cách rồi hay sao mà phải làm như vậy chứ... /khó chịu/...chậc ... /la lớn/
THẨM CỬU MAU TỚI ĐI SAU NÀY CÔ BÙ CHO TA CŨNG ĐƯỢC TA KHÔNG ĐỂ Ý ĐÂUUUUUU.
-Thẩm Cửu : CÔ nói cái gì vậy hả... /xấu hổ/
-Y Na : à...ừm...tôi cũng vậy tôi không để ý đâu /đỏ mặt//quay đi/
-Thẩm Cửu : các cô nói cái quái gì thế ... hừ
đành thử vậy
*tôi lao đến với tốc độ kinh khủng , mấy cái dây leo gai góc kia vốn chẳng thể động được vào tôi ... đến được chỗ Vân Khê tôi liền giữ lấy mặt cô ta hướng thẳng về phía mình...
-Thẩm Cửu : xin lỗi Vân Khê không biết đây có phải...lần đầu của cậu không nhưng ...xin lỗi đây là cách duy nhất rồi... /đỏ mặt/
*tôi đưa mặt lại gần khi môi cả 2 sắp chạm vào nhau ... thật không ngờ Vân Khê vậy mà lại chủ động tiến tới trước...
-Thẩm Cửu : hơ.../nghĩ thầm / thì ra hôn là như vậy à...
/nhắm mắt/
*hoa văn trên cơ thể Vân Khê từ từ biến mất , dây leo thu lại vào cơ thể cô , khói đen cũng tan đi ...
-Thẩm Cửu : /nói thầm/ mùi hương thảo mộc của cậu ấy quay lại rồi...thật sự rất dễ chịu...
/mở mắt/
*Vân Khê ngất lịm rồi trượt vào lòng tôi , tôi ôm lấy cậu ta , hơi ấm cơ thể của Vân Khê quay lại không còn là thứ lạnh lẽo của người chết như hồi nãy, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn như được sống lại vậy.
-Thẩm Cửu : thật may quá...haizzz /thở dài//nhìn lên//giật mình / hơ...
*tôi nhìn lên 1 cô gái kì lạ với mái tóc trắng xoá cùng với 2 cái tai nhọn trên đầu , trên mặt cô ta còn có những hoa văn đỏ với hình dáng kì lạ , khuôn mặt thanh tú có nét đượm buồn...cô ta xuất hiện phía sau Vân Khê từ bao giờ vậy nhỉ? tôi tự hỏi ?
-Lộ Tuyết : xin chào~ ngài chính là Tân Ma Vương mới phải không?
/cười/
_________________________________________
-Lộ Tuyết : 2590 tuổi
-hồ Ly
-Sức mạnh : ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro