Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

 - Tại sao? 

 - Đừng hỏi, chỉ cần nghe tôi là được.

 - Không thích, tôi chơi với ai là quyền của tôi cơ mà? - Nó bướng bỉnh cãi lại hắn

 - Tùy cậu thôi. 

 Bầu không khí dần trở nên nặng nề, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào làm nó cảm thấy khó chịu, hắn cũng vậy. Thời gian các tiết học diễn ra dần trôi qua... Đang định mở miệng hỏi thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói:

 - Cậu là đang giận tôi? - Hắn nhìn qua nó 

 - Không, tôi lại tưởng cậu giận tôi.

 - Sắp ra về rồi, đi ăn? 

 - Ừ, phải đi chứ^^ - Nó vui vẻ ríu rít nói

 - Hôm nay ăn gì?

 - Gần trường mới mở quán bán đồ ăn Hàn như Tokbokki, Kimbap, mì tương đen tùm lum  với trà đào á, đi đi!!!

  " Rengg" vừa đúng lúc đó, tiếng chuông báo giờ ra về đã đến.

 - Phong Phong, đi thôi!!! - Nó phấn khởi cười ra mặt

 - Đợi chút. - Hắn đang xếp tập vở vào cặp 

 Trên đường đi nó vô cùng phấn khởi vì lâu lắm lắm rồi nó mới được ăn đồ Hàn, hắn thấy nó vui vậy bỗng tâm trạng cũng vui chung.

 - Cô ơi cho con 2 suất Kimbap, 2 suất mì tương đen, 1 ly trà sữa chocolate không trân châu, 1 ly trà sữa bạc hà ạ.

 - Được! Đợi cô chút. - Cô bán hàng thân thiện đáp lại

- Sao cậu biết tôi thích trà sữa bạc hà?

- Sao không biết chứ? Tôi cũng chơi với cậu được một thời gian mà -.-
- Ừm... -Hắn không nói gì nhưng trong lòng vui lạ thường

-Aaa!! Cậu làm gì thế??? - Nó bỗng nhiên hét lên

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình bỗng nghe thấy tiếng hét của nó thì giật mình, nhìn lại thì thấy nó đã đứng dậy với chiếc váy đồng phục ướt đẫm.

Hắn vội vàng đứng dậy lấy một mớ giấy ăn đưa nó để lau trên váy. Song hắn quay qua tên đứng phía bên kia đang đứng nhìn nó.

- Cậu làm gì vậy? - Hắn nói ra một câu không một cảm súc với một khí thế lạnh tanh.

- Không phải tại tôi. - Tên đó thẳng thừng đáp lại cũng lạnh lùng không kém.

- Cậu cò...

- Này cậu còn nói không phải tại cậu? Chính cậu làm đổ ly trà sữa lên người tôi còn gì? Cậu cố ý? - Chen ngang vào lời hắn đang nói, nó la lớn lên.

Tên đó chẳng nói gì, chỉ quăng một xấp tiền lên trên bàn với ánh mắt khinh thường chẳng thèm nhìn nó và hắn.

- Nếu cần thì mua cái mới đi. - Nói rồi tên đó bước đi

Hắn vô cùng tức giận, có kẻ dám khinh thường Thiên Phong ta ư?

- Này Phong, bây giờ làm sao đây?? - Nó đang rối bời với cái váy ướt đẫm kia

- Về.

Trên đường, hắn chẳng nói gì, nó biết rằng hắn đang tức cái tên đó nên cũng chẳng nói gì. Bỗng hắn lôi từ cặp ra một cái áo khoác rồi đeo vào eo nó, nó bất ngờ nên đứng im luôn :v

- Để tôi đưa cậu về.

- Ừm...

Về đến nhà, nó chào bố mẹ rồi chạy nhanh lên phòng để thay đồ, còn hắn thì bố mẹ nó mời vào uống một tách trà. Thay đồ xong, nó xuống nhà.

- Mộc Mộc có làm phiền vào việc học của cháu không Thiên Phong? Con bé vốn nghịch ngợm nên ta lo rằng con sẽ khó chịu. - Mẹ nó hỏi

- Mộc Trà nghịch lắm cô...

- Mẹ!!! - Nó ngồi xuống rồi nhăn mặt nhìn mẹ nó

Bố mẹ nó cười phá lên, hắn chỉ cười mỉm.

- Nhưng cô ấy cũng giúp con nhiều lắm ạ. - Hắn nói tiếp

- Ừ, làm phiền con rồi. Còn phải dẫn con bé về tận nhà! - Bố nó nói

- Không có đâu ạ, con rất muốn hằng ngày được đưa cô ấy về.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: