Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

  Buổi tiệc lần này thật sự đã làm cho bao nhiêu sự cố gắng của nó đổ vỡ. Hắn - tên Thiên Phong chết tiệt kia đã biết thân thế của nó, cả buổi tiệc nó chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, còn hắn, nó cảm nhận được rằng cặp mắt của hắn luôn nhìn về phía nó với ý cười.

  Kết thúc buổi tiệc, nó chuồn nhanh vào xe sau khi chào mọi người, khi chào ông bà Cao nó chẳng dám nhìn hắn mà luôn cúi đầu chung tình với mặt đất :v

  "Tingg" khi bước vào xe, chuông điện thoại nó vang lên. Mở lên thì thấy có một tin nhắn từ "Tên đáng ghét" 

 " Chào tiểu thư :))" 

  Nó giật mình nhìn ra phía đại sảnh thì thấy hắn đang mỉm cười gian tà nhìn về phía chiếc xe, vội tắt điện thoại ngó sang phía khác, nó hối bố mẹ nhanh lên. 

 Hôm sau 

 Nó bước đến trường với tâm trạng rất chi là vui vẻ, bởi vì, tên đó đã biết thân phận của nó. Thật đáng ghét mà!

 Bước vào lớp, nó liền gục mặt xuống bàn không để ý ở bên cạnh đã có người ngồi xuống.

 - Chào tiểu thư Vương... - Tiếng nói khẽ khiến nó rùng mình mở mắt ra nhưng chẳng dám ngẩng mặt lên vì nó biết giọng nói quen thuộc đó chính là hắn - Phong chết tiệt.

 - Cậu dám lơ tôi? - Ở bên kia đang có chút khó chịu thể hiện ở giọng nói

 Nó liền ngẩng đầu lên, nhìn rụt rè về phía hắn rồi nhanh chóng mắt đối mắt với hắn:

 - Nào có! Phong a, cậu là đang bực chuyện gì thế? - Nó tươi cười rực rỡ làm cho nhịp tim ai đó bỗng ngưng đập 1 nhịp. Nó biết nếu nó làm hắn bực bội, chỉ có nước cả trường sẽ biết thân phận của nó mất!!!

 - Cậu dám không nói cho tôi biết cậu là ai? - Hắn nhíu mày lại, cảm thấy mình bị cô bạn này che giấu một điều quan trọng ấy không khỏi khiến hắn bực bội! Sao cô ấy lại phải giấu mình?

 - Đâu có, tôi là định nói đấy nhưng bị phát hiện nhanh hơn một nước! - Nó tỏ vẻ mình chẳng có lỗi gì mà nói với hắn

 - A Phong, cậu hứa với tôi đi! - Nó nắm lấy tay hắn vẻ mong đợi

 - Chuyện gì? - Hắn lạnh lùng nói

 - Đừng cho ai biết thân phận của tôi! Nhé?

 Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi đáp

 - Được, nhưng với một điều kiện. 

 - Được được, mọi điều cậu muốn tôi liền đáp ứng! 

 - Mọi việc? 

 Hắn nói với ánh mắt khá nghi ngờ, điều này khiến hắn nổi lên bản tính trêu chọc.

 - Ừm!! Tất nhiên rồi ^^ 

 Nó vừa dứt lời, hắn bỗng kéo tay nó lại khiến người nó lại gần hơn với hắn, khoảng cách hiện giờ của hai cực kì gần, gần đến nỗi chỉ cần hắn cúi đầu là hai môi có thể chạm nhau. Hắn vòng tay ra sau eo nó ôm thật chặt.

 Nó bị giật mình, đầu theo phản ứng mà áp sát vào ngực hắn.

 - Chuyện...chuyện gì vậy? 

 - Ngẩng mặt lên!

 Nó liền nghe theo, khi đó, hai mắt chạm nhau khiến nó có thể nhìn khuôn mặt đẹp hoàn hảo mà tựa như được tượng tạc vậy, à không, đẹp hơn cả tượng tạc! Nó còn có thể nghe thấy hơi thở ấm áp của hắn khiến mặt nó bỗng nổi lên một mảng đỏ đáng yêu!

 - Nếu tôi nói muốn làm như thế này thì sao? - Hắn cười tà mị cúi xuống một xíu tỏ điệu bộ như hai cặp đôi đang hôn nhau. 

 - A Phong, đừng... - Nó ngại ngùng đầu hơi cúi xuống.

 Bỗng hắn buông vòng tay ra, để nó có thể lùi về chỗ mình tẩu thoát. Hắn xoa đầu nó.

 - Tôi đùa đấy.

 -...

 Nó im lặng chẳng nói gì và trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn còn rất đỏ.

 - Tôi luôn thắc mắc cậu xử lý Châu Hạ Vy như thế nào mà có thể khiến cô ta nghỉ học như vậy! Quả cao tay! - Hắn nói với vẻ khâm phục

 - Cậu thì không cao tay chắc? Nhờ Dương Thần xử lý cô ta còn gì -.-

    Các tiết học trôi qua... thời gian cứ thế mà trôi đi... bây giờ đã tới thời gian thi học kì.

 - Aww... chán quá Phong, lại phải thi :(( - Nó sụ mặt lấy tay chống cằm

 - Cậu chẳng phải học giỏi sao? Lo gì? 

 Nó bực bởi vì ở New York nó đã được học tất cả rồi, bây giờ trở về Việt Nam tại sao lại phải thi thố làm gì chứ?

 - Cả lớp tập trung!!! - Thầy Dịch chủ nhiệm lớp lấy thước đập ba hồi lên bàn giáo viên

 - Được rồi, như các em đã biết, còn ba tuần nữa là đến kì thi học kì. Tôi muốn các em chia cặp ra mà giúp đỡ nhau trong học tập và trong các kì thi. Bây giờ các em cho tôi biết người mà các em muốn bắt cặp chung, từng người đứng lên. 

 - Thưa thầy em muốn chung nhóm với bạn Mộc Trà! - Đa số nam sinh trong lớp đều muốn chung cặp với nó

 Hắn cũng không khác mấy, phần lớn học sinh nữ trong lớp đều ao ước được chung cặp với hắn.

 - Này Phong, làm sao bây giờ? - Nó khẽ cúi đầu hỏi hắn

 - Cậu chung nhóm với tôi! - Hắn nói với giọng lạnh tanh

 - Thưa thầy, em sẽ chung nhóm với Vương Mộc Trà. - Hắn đứng dậy nói to lên khiến các nữ sinh cùng nam sinh giật mình nhìn hai đứa với ánh mắt ghen ghét. Nam thì nhìn hắn, nữ thì nhìn nó.

 - Hảo! Thiên Phong và Mộc Trà đã bắt cặp với nhau. Các em còn lại tự mình chọn ra những người mình muốn nhé! Mộc Trà, em hãy lập danh sách nhóm của các bạn rồi nộp cho tôi ở phòng giáo viên nhé. - Thầy Dịch nói rồi bước ra khỏi lớp. 

 " Reng" tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

 - Phong, cậu giúp tôi lập danh sách phụ được không? Nhiều quá chắc tôi không ra chơi được quá T _ T - Nó nhõng nhẽo

 -... - Hắn chả nói gì nhưng tay lại lấy một quyển sổ rồi chạy lại hỏi các bạn khác.

 Khoảng 10' sau, nó và hắn cũng đã xong, toàn thân mệt phờ...

 - Aww mệt quá!! - Nó ngồi phịch xuống

 - Uống gì? 

 - Siro đá bào dâu đi! 

 - Đợi tôi.

 Đang ngồi đợi hắn, thì từ đâu có một cô gái xinh đẹp ngồi ở phía bên cạnh.

 - Chỗ này có người rồi cậu ơi! - Nó chẳng thèm nhìn kế bên là ai mà nói 

 - Chào cậu! - Cô gái đó có vẻ không quan tâm đến lời nó nói

 - Huh? À chào cậu! - Nó nhìn qua cô gái đó

 - Tớ muốn làm bạn với cậu lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội! Chào cậu, tớ tên là Ngô Uyển Hằng. - Uyển Hằng chìa tay về phía nó.

 - Chào cậu, tớ tên Vương Mộc Trà! - Nó nắm lấy bàn tay đó, vui vẻ cười đùa

 - Mộc Mộc! - Từ phía xa có một giọng gọi tên nó

 - A Phong, lại đây nào! - Nó đứng dậy vẫy vẫy tay

 "Phong? Mày dám gọi tên thân thiết với Phong của tao?"

 - Đi thôi. - Hắn lại chỗ nó với một ly đá bào dâu trên tay còn tay còn lại nắm kéo nó đi

 - A này, đi chậm thôi! Uyển Hằng aa! Lần sau gặp lại nhé! - Nó vẫy tay chào

 Uyển Hằng cũng vẫy tay chào lại, khi thấy bóng dáng hắn và nó khuất hẳn cô ta liền kéo lên môi một nụ cười tà ác. 

 " Con nhỏ giả tạo, tao sẽ trừng phạt mày vì dám đến gần Phong của tao!"

 Hắn kéo nó vào lớp, đưa ly đá bào cho nó rồi cũng ngồi vào bên cạnh.

 - Phong, sao lại kéo tôi đi? - Nó vừa nhâm nhi ly đá bào lạnh buốt đó vừa hỏi

 - Cậu quen cô ta? - Hắn nhíu mày vẻ khó chịu

 - Không, tự nhiên khi nãy nó lại ngồi kế tôi rồi bắt chuyện làm quen thôi! 

 - Từ giờ không được lại gần cô ta. 

******************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: