Chap 5
Sáng hôm sau nó vào lớp rồi cắm phone vào điện thoại nghe nhạc, một lúc sau nó lăn đùng ra ngủ. Được một lúc nó cảm thấy có thứ gì đang đập vào đầu nó. Nó khó chịu nhăn mặt quay qua nhìn. À ra là hắn đang đánh vào đầu nó rồi nghịch tóc nó.
- Chuyện gì vậy?
- Chẳng gì, cậu ngủ tiếp đi. - Hắn lấy tay quấn quấn chùm tóc của cô vào tay
- Này đừng nghịch tóc tôi nữa! - Nó khó chịu nói
- Tôi thích. À này, cậu cho tôi follow? - Hắn nhướn mày
- Tôi thích đấy thì sao, plee - Nó ngước mặt lên lè lưỡi ra chọc hắn
- Cậu...
Nó nói rồi lăn đùng ra ngủ tiếp, rồi có cảm giác là túi váy mình có ai đụng vào. Nhìn xuống thì thấy cái điện thoại đã bị lấy ra mất, nó nhìn qua hắn đang cầm điện thoại nhưng vẫn cứ bình thản.
- Làm gì đấy?
- Điện thoại không cài pass à?
- Ừm tôi không nhớ được pass nên không cài.
- Mà cậu làm gì vậy?
- Ok xong rồi! Này trả cậu, à đây là pass của cậu, tôi cài rồi đấy, quên thì bảo tôi.
- Ừm, mà lấy để cài pass thôi à?
- Không - Hắn cười nham hiểm
- Làm gì đấy?
- Này!!!! - Nó quát lên
Thì ra hắn vào facebook nó để chấp nhận lời mời kết bạn của hắn. Tên chết tiệt!
- Có sao không nhóc? - Hắn lấy tay xoa đầu nó
- Tên đáng ghét... - Nó hầm hừ
- Ăn gì không tôi mua cho? - Hắn hỏi
- Nay tốt vậy? Ừmm mua trà sữa với bánh tráng đi... à trà sữa đừng cho trân châu.
- Rồi
---------------------------------------
- Này nhóc.
- Nhóc? Này cậu có phải thiếu gia lạnh lùng không thích gần con gái không vậy? Hahaha - Nó cười
- Ừm chỉ với những người con gái khác thôi. Cậu khác.
- Khác chỗ nào?
- Cậu không phải con gái.
- Cậu!!! Cái tên mất nết!! - Nó la lên rồi đánh hắn tới tập
- Thôi thôi được rồi ăn đi. - Hắn cũng đành chịu thua nó
- Ừm... à này, hôm qua lạ lắm. - Nó nói
- ... - Hắn nhìn nó
- Hôm qua lúc tôi đang đi trên hành lang lúc ra về tự nhiên có ai kéo tôi vào nhà kho rồi cảnh cáo tôi không được ở gần cậu nữa ấy. - Nó kể lại cho hắn nghe
-... - Hắn nhướn mày lại nhìn cực kì lạnh lùng
- Nam hay nữ? - Hắn hỏi
- Hình như là nữ á, nghe giọng dễ thương lắm mà nói toàn gì đâu không.
- Thấy mặt không?
- Không, khu đó vốn tối thui à sao tôi thấy được. Mà cậu đừng bận tâm tôi chẳng quan tâm đâu hihi. - Nó cười
- Này! - Hắn kêu
- Gì?
- Từ nay cậu phải luôn ở bên cạnh tôi. - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó và nói
- Chứ chẳng phải tôi đang cạnh cậu à? - Nó ngơ ngác hỏi
- Không phải như vậy! Lát nữa tôi sẽ về với cậu! - Hắn kiêng định
- Tùy cậu thôi, nhưng tôi đi bộ nhé? Thiếu gia có chịu không ạ.
- ...
---------- Ra về ----------
- Này Phong, về thôi! - Nó gọi
- Phong? Cậu gọi thẳng tên tôi như vậy à? - Hắn nheo mày
- Ừm Phong Phong hay Thiên Thiên nhỉ? - Nó chẳng quan tâm câu hỏi của hắn
- Phong Phong đi hihi. Này Phong Phong lẹ lên. - Nó gọi
- Này! Đừng gọi tôi như vậy chứ. - Hắn khó chịu
- Không được à :(( - Nó trề môi kiểu buồn
- Ơ này, thôi sao cũng được tùy cậu.
- Này ở đây đợi tôi một chút, đừng đi đâu đấy. - Hắn dặn dò nó
- Ừm lẹ lên đi. - Nó bảo
Hắn chạy đi một lúc rồi đi theo sau là một cô gái...
- Là cô đúng không? - Hắn hỏi
- Chuyện gì vậy Phong? - Cô gái đó ngây thơ hỏi
- Đừng giả ngây, tôi biết cô là người đã lôi Mộc Trà vào nhà kho đúng không Ngô Uyển Hằng? - Hắn lạnh lùng hỏi
- Ơ, thì ra nó nói cho cậu à? Con nhỏ hai mặt đó... - Uyển Hằng cười nhếch mép
- Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ chạm vào Mộc Trà! - Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi
- Tại sao chứ? - Uyển Hằng vẫn đứng đó mà hét lên hỏi
---------------------
- Này làm gì lâu thế? - Nó càu nhàu
- Đi thôi! - Hắn kéo nó đi
- Ừmmm...
*******************************************
Các cậu thi tốt chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro