Chap 4
Chuyện nó và hắn cãi nhau đã làm cho các bà tám có việc làm, mọi ánh mắt ghen ghét của các cô gái đều hướng về nó.
- Này, con nhỏ nhà nghèo đó làm gì mà dám mắng anh Phong là tên chết tiệt? - Một cô gái xinh đẹp đang hướng nhìn về nó nói
- Chắc lại thích gây chú ý? - Một nữ sinh nói
( Mộc Trà không nói thân phận của mình cho mọi người biết, nên mọi người nghĩ nó là 1 học sinh nghèo được học bổng)
----------Trở về hiện tại----------
Nó và hắn đã giận được một tuần rồi. Chẳng hiểu đường đường là một thiếu gia lạnh lùng mà tại sao khi không cãi nhau với nó hắn lại vô cùng khó chịu, vả lại hắn không hứng thú với con gái mà tại sao lại muốn ở gần để cãi nhau với nó thật nhiều?
- Này tôi xin lỗi... - Hắn ngập ngừng nói
- ...
- Này! - Hắn gắt lên
- Cậu có lỗi gì mà phải xin? - Nó nói nhưng chẳng thèm nhìn hắn
- Tôi đã làm nước vào điện thoại cô, là tôi sai nhưng không xin lỗi còn quát cô... - Hắn cúi mặt xuống
- Biết là mình có lỗi à? - Cô ngước mặt lên nhìn hắn
- Ừm...
- Được rồi, tôi tha đấy - Nó nói
Hắn chẳng nói gì nhưng bất giác mỉm cười
- Cười gì đấy? - Nó hỏi
- Hả? À không có gì. - Hắn giật mình
- Tôi thắc mắc là cậu vốn không thích gần con gái nhưng tại sao lại cứ kiếm chuyện rồi xin lỗi tôi thế? - Nó hỏi
- Cậu là con gái? - Hắn giễu cợt nó
- Này!!!!! - Nó gắt lên
- Rồi rồi xin lỗi, cậu là con gái là con gái :)) - Hắn cười
- Biết điều đấy! - Nó khí phách ra vẻ bà chủ
"Chỉ là khi ở bên em tôi thoải mái, em không giống những cô gái khác..." - Hắn nghĩ trong đầu
- Này, xuống mua cho tôi bịch bánh đi. - Nó lay lay hắn
- Không rảnh. - Hắn lạnh lùng đáp
- Này chẳng phải cậu mắc lỗi với tôi à? Đi mua cho tôi đi. - Nó làm nũng
- Không.
- Đi mà!! - Nó trề môi làm nũng vẻ đáng yêu
- Phiền phức! - Hắn nói rồi đứng lên ra khỏi lớp
- Cái tên chết tiệt!
Nói xong nó nằm xuống bàn ngủ. Chưa được bao lâu thì có vật gì đó đập xuống đầu nó.
- Ưm... - Nó khẽ mở mắt
- Có ăn không? - Hắn ngồi xuống rồi quăng bịch bánh vào người cô
- Woaa! - Nó trố mắt ngạc nhiên
- Này cậu cũng được đấy chứ! Ừm tốt tốt. - Nó nói rồi đưa tay lên xoa đầu hắn
- Này bỏ tay xuống. - Hắn nói rồi cầm tay nó bỏ xuống
- Cô không sợ tôi à? - Hắn hỏi
- Sợ gì? - Nó ngơ ngác
- Bọn con gái nếu thấy cô thân với tôi quá thì họ sẽ nói xấu cô đấy. - Hắn nhìn nó nói
- Nói xấu? Uiss ai quan tâm. - Nó lạnh lùng đáp
- Vậy à. - Hắn cong môi lên khẽ cười
- Ừm! Bây giờ cậu là bạn của tôi đấy nhé, anh bạn. - Nó cười tinh nghịch
- ... - Hắn chả nói gì nhưng lại thấy trong lòng rất lạ. Đây là lần đầu có một cô gái thẳng thắn với cậu như vậy, nó rất đặc biệt!
"Bóc" một tiếng động vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. À! Thì ra cô mở bịch bánh ra ăn ngon lành. Ừm... nhìn cô ăn khá ngon đấy, đáng yêu phết!
"Rengg" tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về.
- Lalala về thôi nào!! - Nó hí ha hí hửng hát
- Này coi chừng vấp té đấy. - Hắn nói
- Cậu trù tôi à? - Nó lườm hắn
- Tôi về trước đây bai bai - Nó nói rồi chạy cái vèo
Đang đi trên hành lang thì bỗng nó bị ai đó kéo đi, nó bị kéo đến 1 nhà kho của trường. Nơi đây rất tối
- Ai vậy? - Nó hỏi
- Tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ dây dưa với Cao Thiên Phong, nếu không đừng trách tại sao tao cao tay! - Một giọng nói có vẻ như của nữ sinh vang lên
Nói rồi cô gái đó biến mất.
- Lũ tâm thần! - Nó nói rồi thản nhiên như chẳng có gì xảy ra
Về đến nhà, nó lăn đùng ra giường rồi mở điện thoại lên: " Bạn có một lời mời kết bạn "
- Huh ai thế? - Nó nhìn vào thông báo
" Thiên Phong đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn"
- Thiên Phong? Cao Thiên Phong đấy à? - Nó nói
- Hehe bà đây không thích add chú, cho chú follow kkk
------------------------------------------------------------------------------
Chào các cậu ^^ Bình chọn cho tớ nhé ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro