Chap 2
Một tuần ăn chơi của Mộc Trà trôi qua nhanh chóng. Và bây giờ nó phải đến Kim Hoàng học như lời bố mẹ nó nói. Dù cố làm nũng như thế nào nó vẫn phải lết xác đi học, bởi vì ở New York nó đã học hết rồi nhưng tại sao vẫn phải đi học tiếp? Nó vô cùng vô cùng bực bội ~~
---Trường Kim Hoàng---
- Aaaa mệt chết mất T T - nó rên lên
"Rầm" một tiếng động lớn vang lên. Nó lại ngã phịch xuống đất như cái lần ở sân bay. "Lần này là tên khốn nào dám đụng bà?" - nó nghĩ trong đầu đầy tức giận.
- Mẹ kiếp đi không nhìn đường à? - Nó hét lên
- Chính cô mới là người không nhìn đường. - Một giọng nói cất lên
- Này, anh bị mù à? Chính an... - Đang nói đột nhiên nó ngưng lại hẳn, nó nhìn cái tên vừa đâm vào nó
- Này tôi gặp anh ở đâu rồi đúng không? A!!! Chính là cái tên khốn khiếp đụng tôi ở sân bay đúng không? - Nó tự hỏi tự trả lời :)))
- Ôi không ngờ lại gặp anh lại đó :)) Cái tên nhà anh học chung trường với tôi thật đúng là làm ô nhiễm cái trường này à, ôi thật là tôi cầu mong đừng chung lớp với anh thì tốt biết mấy. Mô Phật!! - Nó tuôn một tràng đại hải ra mà chẳng chờ đằng ấy nói gì
Nói rồi nó chạy thẳng vào trong luôn mà chẳng để ý đến đằng ấy đang rất rất tức giận trước lời nói của nó :v
[ Nấm: chẳng biết bả có phải là tiểu thư tập đoàn không mà dữ thế :v]
Nó chạy đến bảng thông báo của trường để xem danh sách lớp. Nó học 11A1 nằm tận trên lầu 4 của trường, mà chẳng hiểu sao thang máy trường nó hư nên phải lết bộ từng tầng từng tầng. Nó vốn lười nên đến khi đến lớp rồi thì thở hộc hộc.
- Trường gì mà thang máy hư ghê thế. Mệt chết đi được! - Nó lí nhí thầm chửi
Nó chọn đại một bàn rồi ngồi bịch xuống, nằm trên bàn rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
- Cả lớp tập trung!! - Một giọng nói to làm nó giật mình thức giấc. À thì ra là thầy giáo.
Bây giờ cả lớp có vẻ tập trung đủ rồi nên đông lắm. Nó ngồi bàn cuối với hai bạn nữ mà chẳng thấy mặt. Tụi nó làm gì mà lấy tóc che hết vậy?
- Chào các em, tôi là Dịch Quang Khải, sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên toán của lớp 11A1. - Thầy giáo giới thiệu
Nhìn thầy có vẻ trẻ, cũng khá đẹp trai làm bọn con gái nhốn nháo cả lên. Nó thì chẳng mấy quan tâm~~
- Um bây giờ tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé! - Thầy Dịch cười
Song thầy cầm một cái hộp rồi bảo các học sinh lần lượt lên bốc thăm chỗ ngồi. Nó bốc được số 06, nên cũng ngồi dãy đầu đầu ấy. Nó xuống lấy cặp rồi vào vị trí số 06 như đã bốc.
Hình như có người ngồi kế nó. Nhìn qua thì là một chàng trai cũng đẹp đấy! Nhưng một phút sau nó hốt hoảng lên mây cả lên.
- Này cậu cậu... cái tên khốn khiếp nhà cậu!! - Nó hét toáng lên
- Chuyện gì vậy? - Thầy Dịch nghe nó hét nheo mày lại hỏi
- A không có gì đâu ạ ^^ - Nó lúng túng đáp
- Này sao cậu ám tôi hoài thế? - Nó lí nhí cúi người xuống hỏi
- Ai ám cô? Tôi thèm? - Tên đó nói
- Qủy tha ma bắt nhà cậu. - Nó ấm ức
Nhìn kĩ thì tên đó đẹp trai đấy, nhưng đàn bà quá nên nó không thích. Chả hiểu sao tụi con gái trong trường cứ gặp tên đó lại bắt đầu nhốn nháo lên? Kinh.
- Được rồi! Các em lần lượt đứng lên giới thiệu tên của mình cho cả lớp nhé. - Thầy Dịch nói
- Chào các bạn, em tên là abc... - Mọi người đứng lên giới thiệu tên
- Xin chào, mình tên là Vương Mộc Trà. Mong các bạn giúp đỡ! - Nó nói rồi cười làm bao nhiêu trái tim của phái nam lớp tan chảy.
- Cao Thiên Phong. - Cái tên đáng ghét đó chẳng thèm chào hỏi gì cả cũng chả thèm đứng lên. Thế mà bọn con gái cứ bảo ôi lạnh lùng quá, tao thích! Thích đầu mo mày chứ thích, gớm kinh khủng
Phần giới thiệu kết thúc, sau đó là các tiết học nhàm chán~~~
"Rengg" tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Ở trước cửa lớp có 2 bóng dáng đứng ở đó, nó chẳng để ý mà đi qua luôn, chợt có một cánh tay giữ nó lại. Là 2 người đó.
- Có chuyện gì vậy cậu? - Nó hỏi
- Mộc Mộc, mày không nhớ bọn tao à? - 1 người trong số đó hỏi
- Umm cậu là... - Nó suy nghĩ
- Là ai nhỉ? - Nó phán một câu làm sự trông chờ của bọn kia vụt tắt
- Tao là Trúc Đào còn con này là Bảo Trân này? Không nhớ à? - Tụi kia nói
- Um Đào... Trân... A!! Đào Ki vs Chân chó đúng không? - Nó reo lên
- Suỵt!! Đừng nói cái biệt danh mày đặt cho bọn tao. Đi xuống sân chơi đi! - Đào nói
- Ừa ok! - Nó cười tinh nghịch nói
Nhưng nó đâu biết có một ánh mắt cứ nhìn nó từ nãy đến giờ...
"Đây là lần đầu tiên có người nói tôi khốn khiếp..." - Một dòng suy nghĩ trong đầu của một người nào đó... Người đó cong môi lên khẽ cười nhẹ...
-----------------------------------------------------------
Bối Trúc Đào (16t): Khá xinh, mạnh mẽ cực kì. Con gái tập đoàn Bối Hoàng về lĩnh vực bánh kem. Luôn bảo vệ Mộc Trà.
Liễu Bảo Trân (16t): Xinh xắn, dịu dàng nhưng ai đụng vào Mộc Trà là không còn dịu dàng nết na đâu nha. Con gái tập đoàn Liễu Thanh về lĩnh vực công nghệ thông tin.
----------------------------------------------------------
Xin chào mọi người ^^ Nay tớ học chiều nên học bài xong rảnh rồi ngồi viết chap mới ạ. Có gì mọi người góp ý nhé ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro