Chap 17
- Này, cậu không định vào trong à? Lạnh chết đi được? - Phước Thiên quay qua nói
- Cậu vào trước đi, tôi vào sau.
- Ừ, cẩn thận kẻo lại bệnh.
Nói rồi, cậu ta đứng dậy, xoay người đi về phía khách sạn.
Mười phút sau, Mộc Trà khẽ thở dài, khuôn mặt không khỏi có những tia buồn bã, chống tay lên nền cát, đứng dậy.
"Bốp". Còn chưa kịp xoay người lại, có một vật gì đó cứng và to đập thẳng vào đầu Mộc Trà, đầu óc cô choáng váng rồi ngã khụy xuống cát. Trước khi ngất xỉu, cô cảm thấy mình đang bị bế lên một chiếc xe.
- Cậu ta làm gì mà không thấy đâu hết thế này? - Thiên Phong đi đi lại lại trước cổng khách sạn, đáy mắt không khỏi lộ vẻ lo lắng
- Thiên Phong, cậu làm gì ở đây thế? - Vân từ đâu chạy lại trước mặt hắn, hỏi
- Cậu có thấy Mộc Trà đâu không?
- A! Mộc Trà hả? Xém nữa thì quên mất cậu ấy bảo là thấy chuyến đi này không mấy vui nên về trước rồi.
- Về trước? Cậu ta nói với cậu như thế?
- Ừm.
"Đau quá..."
Mộc Trà nhăn mặt, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là một mảng đen.
- Tỉnh rồi sao cô bé? - Một giọng nói của đàn ông vang lên, một giọng nói đầy biến thái
- Aw... ông là ai? - Mộc Trà hỏi, sau khi người đàn ông đó nói, có một ánh đèn chiếu sáng lên, nhưng không đủ để thấy người đó
- Nhìn mặt xinh đấy chứ? Nhưng tại sao lại đi giật người yêu của khách hàng bọn này chứ?
- Giật người yêu? Các người nói gì vậy? - Mộc Trà trừng mắt lên
- Bọn này thật không muốn làm hại cô em, nhưng mà em thật ngon a... - Một tiếng cười man rợ vang lên...
- Này, này! Các ông không được lại gần tôi! - Mộc Trà hét lên
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro