Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

 - Cậu ghen à?

 - Điên à? Tôi là không thích người ta nhìn cậu rồi nhìn luôn cả tôi, ai thèm ghen với cậu!! - Mộc Trà vội biện minh, thoáng chốc, hai bên má đã ửng lên

 - Thật không đấy? - Hắn ghé sát mặt vào mặt nó, cố định đôi mắt nhìn thẳng vào mắt nó

 Nó không nói gì, lấy tay đẩy hắn ra, chạy một mạch hướng về khách sạn. Tim nó đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên, "Không ổn rồi, không ổn! Tại sao lại ngượng như vậy chứ? Không lẽ... A chắc không phải đâu! Làm gì mà lại như thế được..." Nó nghĩ thầm trong bụng, nó không biết cảm giác ấy là gì, à không, nó biết đấy, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Và chắc các bạn biết cái cảm xúc đó là gì rồi chứ? :))

 Chạy vào phòng, nhanh chóng tắm rửa, nó rời phòng tắm rồi đi ra ban công. Thật ra, nam và nữ ở hai khu khác nhau, khu nam ở đối diện với khu nữ không xa lắm, chỉ bị ngăn cách bằng một làn đường đi bộ và hai bên vệ đường toàn là cây cối hoa lá. Nó nhìn về phía khu nam, nó nghĩ không biết hắn đã về chưa? Khi nãy chạy về bỏ hắn ở đó nó thấy có lỗi thật! Mà thôi kệ, mắc gì nó phải lo cho hắn? Tên đấy còn nhỏ nữa đâu mà phải lo :v 

 Buổi trưa đến, nó vì buồn ngủ mà từ khi đi từ ban công vào đã lăn lên giường ngủ ngon lành. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ít lần, sau một hồi thì im hẳn.

 Dưới sảnh 

 - Thiên Phong, cậu gọi cho ai thế? - Vân chạy lại hỏi

 - Không phải việc của cậu. - Hắn hờ hững đáp lại, ánh mắt cứ dán vào điện thoại

 - À cậu gọi cho Mộc Trà à? Cậu ấy ngủ rồi, khi nãy có nói không muốn xuống ăn trưa. 

 Hắn khựng lại một hồi, nheo mày lại, " Con nhóc này lại giở chứng gì thế? Sao lại không ăn trưa?", nghĩ thế, hắn bấm bấm điện thoại một hồi rồi cũng đi vào nhà hàng.

 ~~~~

 Lúc này, nó tỉnh dậy uốn éo người một hồi, nhìn ngoài trời cũng đã tối đen rồi, lại nhìn vào đồng hồ. Ối! Đã 19h rồi, sao không ai gọi mình thế này? Nó tức giận gọi ngay lập tức cho Phong:

 - Phong chết tiệt, sao cậu không gọi tớ dậy chứ!!!! - Nó hét lên

 " Ơ tôi đâu biết? Tôi gọi cả chục lần có thấy ma nào bắt máy? Mấy đứa bạn chung phòng cậu bảo cậu mệt nên tôi cho cậu ngủ" - Hắn thản nhiên đáp lại

 - Cả lớp đang ở đâu thế? Tớ đi xuống. 

 - Đang ngoài sân đấy, thay đồ nhanh đi rồi xuống ăn thịt nướng. 

 - Ok xuống liền.

 Nói là xuống liền nhưng hẳn 30 phút sau nó mới bước ra khỏi toilet. 

 Xuống sân, nó thấy mọi người vẫn đang nướng thịt thì hì hục chạy lại, tìm Phong nhưng nó không thấy đâu, mặc kệ, giờ ăn trước đã. 

 Nhưng đã 5 phút trôi qua, chẳng thấy hắn đâu, nó liền đứng dậy đi tìm. Ở một góc sân, nó đi ngang qua thì vô tình thấy có hai người đang nói chuyện. 

 - Thiên Phong, cậu vì con nhỏ nghèo nàn đó mà ngó lơ tớ sao? - Uyển Hằng đứng đối diện với hắn, khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt

 - Cậu đang nói gì vậy? Tôi vốn chẳng có quan hệ gì với cậu. - Thiên Phong đứng quay lưng lại với nó, nhưng nó có thể nghe được trong giọng nói của hắn có một hàn âm khí tỏa ra

 - Tớ có gì không bằng con Mộc Trà đó? 

 Nói xong, Uyển Hằng liền bước tới sà vào lòng Thiên Phong, hai tay quấn lấy eo hắn ôm thật chặt.

 Khoảnh khắc đó, tim nó như thắt lại, vỡ ra từng mảnh. Một phần vì Uyển Hằng đã ôm hắn, một phần vì tại sao hắn không đẩy nó ra, lại một phần vì tại sao Uyển Hằng lại là một con người như vậy? Nó từng nghĩ cô ta là một cô gái tốt, thân thiện. Nhưng nó đã nhầm, Thiên Phong đã đúng, hắn bảo nó đừng lại gần cô ta, nhưng nó không nghe lời.

 Nó không nói gì, quay mặt bỏ đi, bản thân cố gắng kìm chế cho nước mắt không được chảy ra, cảm giác gì đây? Là ghen sao? Nó thầm nghĩ " Mình thích tên đó thật rồi..." 

 Nhưng nó nào biết, khi nó vừa quay lưng đi, Uyển Hằng liếc về phía nó vừa đứng, nở một nụ cười tà ác. Sau đó, khi hắn đã ổn định được tinh thần, vội đẩy cô ta ra, quay lưng ra và bước đi, khi đi, còn không quên nói

 - Cô không là gì với Mộc Trà cả, nếu cô dám hại cô ấy, đừng trách tôi, đừng để quá khứ ấy lặp lại một lần nữa. Tôi không để yên cho cô như lần đó đâu...

 Hắn bước về bàn và nhìn quanh, sao Mộc Trà chưa xuống nhỉ? Hắn lấy điện thoại ra, bấm phím gọi nhưng chả ai trả lời, lại nghĩ chắc nó lại điệu đà nên cũng không quan tâm.

 ~~ 

 Nó hững hờ bước đi trên bờ biển, đôi mắt thì long lanh như chỉ chờ nó chớp mắt một cái sẽ tự động rơi ra. Nó ngồi phịch xuống cát, ôm đầu gối rồi nhìn ra phía xa xăm.

 Bỗng phía bên vai có cảm giác như có một bàn tay đang sờ vào. Nó xoay người lại nhìn một lúc rồi tỏ vẻ nhàm chán:

 - Sao cậu lại ở đây? - Nó hỏi

 - Ăn no nên muốn đi dạo thôi. Hình như cô chưa ăn, sao lại ra đây? - Phước Thiên ngồi xuống bên cạnh nó hỏi

 - Không đói thôi.

 - Có chuyện buồn à? - Nhìn nó một lúc lâu, cậu ta lên tiếng

 - Liên quan gì đến cậu? 

 - Thì không liên quan, nhưng nếu muốn, bổn thiếu gia đây rộng lòng từ bi sẽ cho cậu chỗ tâm sự.

 - Cậu tốt với tôi từ khi nào vậy? - Nó quay qua, lườm tên đó

 - Từ khi tôi ngồi dưới cậu. 

 Phước Thiên nhìn ra biển, mỉm cười, nụ cười này có gì đó rất khác, làm cho Mộc Trà không biết tên đó đang nghĩ gì... 

******

 Sr mọi người :v Mấy nay ham chơi quá nên không viết truyện kkkk :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: