Chap 14
Chiếc xe từ từ lăn bánh...
Nó đã yên vị chọn một chỗ ngồi ở gần cuối kế cửa sổ còn hắn thì đi sau xách đồ :v
- Thiên Phong, cậu ngồi ở đây đi! - Một cô bạn học ngồi ghế đối diện kêu hắn, tay đập đập vào chỗ ghế kế bên
Hắn liếc nhìn qua nó, nó thấy hết nhưng lại muốn biết hắn sẽ trả lời ra sao nên giả vờ không quan tâm. Thấy vậy, hắn mỉm cười...
- Được à? Thế mình ngồi ở đây nhé! - Hắn nói với cô bạn đó rồi quăng hết balo của cả hai qua chỗ ghế còn trống kế nó
Cô bạn kia được hắn ngồi kế mặt mừng ơi là mừng, còn thân thiện khoác tay hắn nữa. Tất nhiên hắn khó chịu, gỡ tay cô ấy ra. Nhưng nó lại không thấy, nghĩ hắn cho cô ta khoác tay...
Thấy vậy, trong lòng nó bỗng buồn, buồn một cách lạ lắm! Chưa bao giờ nó có cảm giác này cả. Mặt nó ỉu xìu xuống, trề môi ra, có khi nước mắt cũng chuẩn bị rơi ấy... Nhìn nó lúc này đáng yêu cực, tất cả biểu cảm này đã thu gọn vào trong mắt Thiên Phong. Cậu thấy nó vậy, mỉm cười, liền quay qua nói gì đó với cô bạn kia rồi đứng dậy đi về phía nó.
Cậu lấy balo bỏ xuống dưới rồi ngồi xuống, nó ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra rất bình thường:
- Sao lại ngồi ở đây? - Nó hỏi
- Không ngồi đây thì ngồi đâu?
- Ngồi kế con Vân đi, sao lại qua đây ngồi? - Nó giận dỗi quay mặt qua phía cửa sổ
- Giận? - Hắn nhăn mày vẻ không vui
- Vớ vẩn!
Hắn im lặng hồi lâu, lấy chiếc áo khoác ra rồi để lên đùi nó, chỉnh cho ngay thẳng. Nó ngạc nhiên nhìn hắn:
- Cậu đang mặc váy.
- Hả? À ùm...
- Cậu giận vì tôi ngồi kế Vân à? - Hắn quay qua nhìn nó với ánh mắt ôn nhu...
- Ai... ai nói? Tôi là không hề giận! - Nó quay lại gắng biện minh, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng cả lên
Không nói gì, hắn vương tay véo mũi nó một cái rồi xoa đầu nó, nói:
- Yên tâm.
Yên tâm? Yên tâm gì? Nó ngẩn người ngơ ngác nhìn hắn.
- Phong, chụp hình đi! - Nó lấy điện thoại ra rồi nói với hắn.
~~~~~~~
Chiếc xe thoáng chốc đã đến nơi
18:00
- Các em ngồi đợi một lát rồi phân nhóm nhận phòng nhé! Tôi sẽ đọc danh sách nhóm phòng ngủ. Sau đó lên phòng thay đồ nghỉ ngơi rồi 18h30 xuống sảnh tập trung ăn tối nhé! - Thấy Dịch nói to lên
Nam nữ sẽ phân biệt ở hai khu khác nhau. Một nhóm 4 người. Nó chung nhóm với Vân, Như, Quỳnh. Còn hắn thì chung nhóm với Phước Thiên, Dương, Vũ.
Sau khi ai về phòng nấy. Nó tắm rửa thay đồ rồi nằm lăn trên giường, nó chung giường với Vân - con nhỏ khi trên xe nói muốn ngồi kế Thiên Phong.
- Mộc Trà! - Có tiếng gọi từ phía chân giường
- Huh? - Nó ngồi dậy nhìn ai kêu, thì ra là Vân!
- Cậu có vẻ thân với Thiên Phong nhỉ? - Cô lại ngồi xuống giường kế nó
- À, cũng hơi thân thôi.
- Ừ, thôi xuống sảnh thôi, tới giờ tập trung rồi!
Nó ừ rồi lấy một cái túi chéo nhỏ nhỏ màu hồng xinh xắn đeo vào rồi đi xuống. Khi thấy bóng nó khuất một nụ cười ác độc xuất hiện từ một ai đó...
Đang đi bằng cầu thang bộ vì thang máy đã kẹt cứng người thì nó gặp Uyển Hằng:
- A Uyển Hằng, chào cậu! - Nó giơ tay chào
- Ừ chào cậu, đi xuống ăn tối thôi. - Uyển Hằng cười cười với nó rồi sau lưng lại liếc nhìn với ánh mắt ghen ghét nó vì sáng nay, cô thấy nó mặc đồ đôi với Thiên Phong...
- Phongg! - Nó chạy lại chỗ hắn đang đứng, ngước mặt nhìn hắn (bả cao 1m5, ổng cao 1m8 :v)
- Đi ăn thôi! - Hắn nắm tay nó dẫn đi
Trong suốt bữa ăn, hắn luôn gắp thức ăn cho nó khiến bao nhiêu ánh mắt ghen tị của mọi người luôn hướng về nó. Nhưng nó chẳng quan tâm, cứ ăn đồ ăn hắn gắp ngon lành. Chợt nhận ra điều gì đó, nó ngước mặt lên:
- Cậu không ăn à?
- Tôi đang ăn này.
...............
Sau bữa ăn, đa số học sinh trở về phòng để nghỉ ngơi mai dậy sớm để đi chơi, chỉ còn mình nó và hắn ở lại sảnh.
- Cậu mệt thì về phòng đi, tôi ra biển dạo chút. - Nó nói
- Tôi đi cùng.
Cả hai dắt tay nhau đi lòng vòng ở bờ biển, trời đã tối thui, chỉ còn chút ánh đèn từ phía đường đi chiếu vào. Cũng chả hiểu, từ khi nào cả hai có thể tự nhiên nắm tay nhau như vậy, chỉ là... khi tay trong tay, cả hai đều thấy ấm áp!
Nó khẽ run lên vì gió biển lạnh, cũng phải, ra biển lại mặc chiếc ái croptop hở hang với chiếc quần ngắn jean như vậy sao lại chẳng lạnh!
Thấy nó lạnh vậy, hắn cũng không mang áo khoác nên lo lắng:
- Đi ra ngoài mà ăn mặc kiểu vậy đấy à? Bây giờ thì run lên rồi đấy! - Hắn bực bội quát nó khiến nó giật mình
- Ơ, sao cậu quát tôi? - Nó giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn
Bắt gặp ánh mắt ấy, hắn muốn giận cũng chẳng thể giận tiếp nữa, đưa tay vuốt đầu nó:
- Vào trong thôi.
Từ xa...
- Cô được lắm Vương Mộc Trà, cô sẽ lãnh đủ những gì cô gây ra...
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro