Chap 12
- Cậu tại sao lại ở đây?
- Học sinh mới.
- Mộc Trà, chuyện gì vậy? - Hắn ngẩng mặt lên nhíu mày
- Quay xuống đi. - Nó lạnh lùng nói sau đó quay lên với vẻ không mấy hứng thú
Hắn nghe vậy liền quay người xuống. À... ra là tên đó. Không nói gì, hắn quay người lên như không có gì xảy ra.
- Ê. - Hắn quay qua nó
- Gì?
- Lát qua nhà tôi chút.
- Chi? - Nó ngạc nhiên trợn tròn mắt ra
- Cứ qua đi.
Giữa tiết, nó đi vệ sinh thì có một nhóm nữ sinh lớp trên chặn đường nó, nhìn bọn ấy bôi cả chục kí phấn lên mặt trông tởm chết đi được!
- Có chuyện gì ạ? - Nó lễ phép nói
- Tao có nghe thấy một tin đồn rằng Thiên Phong đang thân với một đứa con gái con tập đoàn đang hợp tác với tập đoàn nhà cậu ta, mày cũng đang thân với nó, không lẽ mày là đứa con gái ấy? - Một người đứng trong đám đó nói
Nó sững một hồi, ở đâu ra lại có tin đồn ấy? Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh...
- Chắc chị nhầm em với ai rồi á! Em chỉ là một đứa học sinh nghèo được học bổng vào trường và may mắn ngồi với Thiên Phong thôi ạ! Chứ em nào là con gái tập đoàn gì chứ ^^. - Nó cười cười
- Nếu thế thì mày càng không được đụng vào Phong?
Nói rồi cô gái đầu đàn bước đến sốc cổ áo nó lên, gương mặt vô cùng tức giận:
- Tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ đến gần Thiên Phong! Nếu còn không biết điều thì tao không biết trước chuyện gì sẽ đến với mày đâu. - Cô gái đó nói rồi phát ra một giọng cười vô cùng kinh dị
- NÀY MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ?
Lúc này, gần như nó sắp bị ngạt thở đến chết rồi thì có một tiếng la lên từ phía sau bọn kia. Cổ áo nó được buông ra, nó ngồi bịch xuống nền đất mà hít lấy hít để không khí cứ như là chưa bao giờ được thở.
- Ơ, anh Thần... - Giọng của cô gái khi nãy vang lên, nhưng khác là không phải giọng ban nãy nữa mà là một cái giọng rụt rè...
- Mộc Trà, bị gì vậy? - Dương Thần chạy lại đỡ nó đứng dậy
- Ưm... - Nó vẫn chưa thể nói được mà cố gắng hít thật nhiều không khí vào miệng
- Có sao không? Tớ kêu Thiên Phong nhé? - Dương Thần đỡ nó quay về lớp.
Trước khi đi, cậu còn nói: Các cậu cứ đợi chuyện gì đến với các cậu. Tôi và Phong sẽ không để yên đâu...
Đến gần lớp, nó kêu Dương Thần về lớp đi, nó không sao đâu. Ban đầu cậu còn chưa yên tâm nên không chịu, nhưng nó cứ nhất quyết nên cậu đành thôi.
- Đi gì lâu vậy?
- ...
Không thấy nó trả lời, hắn quay qua nhìn thì thấy sắc mặt nó hơi kém, mặt xanh ngắt.
- Bị gì vậy? - Hắn lấy tay sờ trán nó
- A không có gì đâu, hơi mệt tí. - Nó gắng cười để không làm hắn lo
- Lát có qua được không thế?
- Um được...
Cả tiết học nó đều nằm gục xuống bàn vì nó nhìn vậy nhưng khá yếu về đường hô hấp(tui hư cấu :v), thấy nó mệt hắn cũng không nói gì, tập vở cũng là hắn chép.
Ra về, nó cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều nên sắc mặt tốt hơn. Hắn với nó đi bộ về nhà nó rồi lấy xe đi qua nhà hắn.
- Con chào cô chú ạ. Ơ... bố mẹ! - Nó cúi đầu chào bố mẹ hắn, sau khi thấy bố mẹ nó nó ngạc nhiên vô cùng. Có chuyện gì thế?
- Ừ, Mộc Trà ngồi đi con.
- Mộc Trà, hôm nay ta kêu con đến là có chuyện muốn nhờ con. - Bố hắn nói
- Có chuyện gì thế ạ?
- Ừm... lát nữa bố mẹ phải đi dự một cuộc họp quan trọng, bố mẹ Thiên Phong cũng bận nên không thể tham gia buổi tiệc được. Nên ta muốn con và Thiên Phong đến dự thay chúng ta. Có được không? - Bố nó nói
- Vâng???
- Mộc Mộc, ta biết con vốn không thích các buổi tiệc nhưng lần này phải cần con đến rồi.
Nó đắn đo suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý chấp nhận. Lần này, trang phục đi dự tiệc được do chính các nhà thiết kế nổi tiếng mà gia đình hắn quen biết thiết kế riêng. Nó mặc vào nhìn như một tiên nữ vậy. Vô cùng xinh đẹp!
Nó mang trên mình một chiếc váy ren xòe ngang đùi, màu xanh dương nhẹ nhàng, trên váy còn thêu hoa tinh tế. Một đôi giày búp bê cùng màu và tóc nó được uốn nhẹ nhàng xõa xuống lên làm cho nó trông rất dịu dàng. Đeo thêm một sợi dây chuyền và cổ tay đeo thêm chiếc vòng nhìn nó khác hẳn thường ngày. Nếu bọn trong trường thấy nó lúc này không nghĩ nó là một con học sinh nghèo đâu!
Còn hắn, mang trên mình một bộ vest xanh đen với chiếc caravat, mái tóc được vuốt keo ngược lên làm hắn rất nam tính và đẹp trai. Các học sinh nữ chắc sẽ đổ cái rầm khi nhìn hắn mất.
Khi bước xuống nhà, nó làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên vì sự xinh đẹp của mình. "Tim à, đừng đập nhanh như vậy chứ?" "Mộc Trà, chắc có lẽ tôi thích cô rồi..." một loạt suy nghĩ của hắn đang vật lộn...
- Đẹp chứ ạ? Thấy sao Phong? - Nó đứng trước mặt hắn xoay một vòng
Hắn bỗng giật mình, vội vàng đứng dậy cúi đầu xuống mà che giấu đi nụ cười ấy... Phải! Nó rất xinh đẹp!
- Đi thôi, sắp tới giờ rồi. - Hắn nắm tay nó dẫn vào chiếc xe hơi sang trọng
Chiếc xe bon bon đi đến một nhà hàng X rất nổi tiếng ở Việt Nam, bước chân xuống, nó và hắn là tâm điểm chú ý của mọi người.
- Họ là tập đoàn nào thế? Đẹp quá!!! - Người một nói lên
- Như Tiên đồng ngọc nữ ấy! - Người hai thốt lên
- Hình như là tập đoàn Cao Thắng và Vương Nhã.
Cứ thế, mọi người đi xung quanh nó và hắn. Bước vào trong, mọi người ai cũng lại chào hỏi nó và hắn. Còn hắn thì vẫn nắm tay nó thật chặt.
- Xin chào!
- Chào... - Giọng hắn ngưng hẳn lại mà nhìn chăm chăm vào phía đối diện
Nó nhìn lên thì vô cùng hốt hoảng, suýt đứng không vững mà té xuống đất.
- Cậu... cậu...
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro