Chap2
Buổi trưa...
Đức Anh ta khỏi cửa hàng,vừa bước ra cửa đã thấy Hiệp tựa vào tường mỉm cười nhìn anh xung quanh là mấy đứa con gái mắt hình trái tim cứ liên tục bấm máy chụp.Trong lòng anh cảm thấy một trận khó chịu.Sao thế nhỉ?
Cậu vừa nhìn thấy anh liền chạy đến bên:
Đi,chúng ta đi ăn-Nói rồi cầm tay lôi đi.
Này,tôi còn tưởng cậu trốn rồi cơ.
Không đâu,sao tôi có thể-Cậu quay ra sau mỉm cười rồi lại lôi anh đi tiếp.
Lúc này,Đức Anh mới để ý cậu đang cầm tay anh.Bỗng tim anh đập nhanh hơn,trong người một trận xốn xang.Kì lạ thật!
Đây,đến rồi.Chúng ta vào ăn thôi-Cậu lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.Ngồi vào chỗ,thức ăn từ từ được dọn lên.Không suy nghĩ gì nữa,bây giờ anh chỉ biết rằng anh đang rất đói thôi nên liền chú tâm vào việc ăn.Mà không để ý người đối diện đang chăm chú nhìn mình.
"Cái con thỏ đực ngốc này ham ăn quá!Vậy mà chẳng thấy béo lên được một chút nào"-Cậu nghĩ rồi từ từ đưa mặt mình đến gần mặt anh hơn.Đức Anh đang ăn bỗng thấy hành động của cậu liền lắp bắp hỏi:
Cậu...cậu làm gì vậy?-Thấy cậu không trả lời mà càng đến gần hơn vội nhắm mắt lại,đang nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì có tiếng nói bên tai:
Được rồi.-Đức Anh mở mắt ra,mơ màng hỏi:
Cái gì được cơ?
Tôi thấy bên miệng anh có dính hạt cơm nên lấy giúp thôi.Mà...anh đang nghĩ cái gì vậy?Không phải là những chuyện gì đen tối đó chứ?-Cậu nhìn anh mỉm cười.Như bị cậu nói trúng tim đen,tai của anh đỏ hết cả lên,hai má còn hồng hồng trông rất dễ thương.
Cậu...cậu đang nói lung tung cái gì đó.Ăn xong chưa,xong rồi thì về thôi-Anh vội vàng phản bác.
Vậy đi thôi.-Cậu đứng lên cùng anh đi về.
Trên đường,hai người con trai một cao,một thấp đang sánh vai cùng nhau.Chàng thanh niên thấp mang một vẻ ngoài dễ thương,thân thiện còn chàng trai cao chính là soái ca trong lòng mà các chị em hằng mong ước.
Về đến cửa hàng,Đức Anh liền chào tạm biệt rồi đi vào trong,vừa mới mở cửa cậu liền bắt lấy tay anh,nói:
Mai anh đến trường tôi được không?
Để làm gì?-Anh nhíu mày.
Thì...tôi đến chỗ anh rồi.Bây giờ anh đến lại chỗ tôi.Cho hoà đi.
Là cậu tự đến chứ có phải tôi bắt buộc đâu-Anh không vui trả lời.
Cậu liền nhìn anh,Đức Anh cảm giác trong đôi mắt ấy có gì đó rất đặc biệt,cuốn hút?
Haizz,thôi được rồi.Tôi đến là được chứ gì.Vậy chiều mai tôi đến còn bây giờ tôi phải làm việc đây.
Quyết định vậy đi.-Rồi cậu bỏ tay anh ra.Cùng lúc đó,cả hai người đều cảm thấy hụt hẫng,có chút gì đó luyến tiếc chăng...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro