Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Phạm Đức Anh là một chàng trai sở hữu khuôn mặt baby mặc dù đã 22 tuổi.Anh rất nổi tiếng vì có ngoại hình đẹp,giọng hát hay và học rất giỏi.

Như một ngày bình thường,Đức Anh đang trên đường đi làm.Thì bỗng nhiên,một cậu học sinh đi xe đạp điện lao đến tông vào anh:

Này,anh bị mù à?-Cậu học sinh phun ra một câu.

Này,đồ vô duyên!Cậu mới mù ý,đang yên đang lành tự nhiên đâm vào tôi.Bây giờ người tôi trầy xước hết rồi,mau đền tiền đi!-Mặc kệ Đức Anh mắng mỏ,cậu học sinh phóng xe đi.

Ê,đứng lại!!!Haizz,hôm nay xui hết chỗ nói-Rồi anh dựng xe lên đến cửa hàng.

Cửa hàng Oppo...

Đức Anh sao tay em lại trầy xước thế kia?-Một chị nhân viên hỏi.

Hừ,tại sáng nay có một thằng bé tông vào em.-Đức Anh bực mình trả lời.

Ngồi vào chỗ,anh liền đăng stastus:

"Hôm nay xui quá!Bị một thằng nhóc học sinh tông vào😭"

5 phút sau,hàng loạt bình luận của các fangirl lẫn fanboy gửi đến cho anh.

Buổi tối,sau khi tan ca làm xong,Đức Anh liền đi về nhà.Cả đêm anh đều không ngủ được vì suy nghĩ về chuyện hôm nay.

Sáng hôm sau,Đức Anh lại đến cửa hàng làm việc...

Haizz~Chán quá!!!Chả có khách nào đến cả~-Đức Anh than vãn,nằm bò ra bàn.Vừa lúc đấy một vị khách bước vào.

Cậu..?-Đức Anh trợn tròn mắt lên chỉ vào cậu học sinh trước mặt.

Chào,có vẻ anh vẫn còn nhớ tôi nhỉ?-Cậu học sinh nhướn mày lên cười thích thú.

Tất nhiên rồi,người đâm vào tôi lại còn vô duyên không xin lỗi tôi nhớ kĩ lắm.-Anh lầm bầm trong miệng.

Nói gì cơ?

À,không.Không có gì.Mà đến đây làm gì?–Đức Anh cộc cằn hỏi.

Tất nhiên là đến để mua máy điện thoại rồi.-Cậu trả lời tỉnh bơ.

Bây giờ Đức Anh mới để ý kĩ,cậu không mặc bộ đồng phục nữa mà thay vào đó là áo thun và quần jean.Cậu nhóc này có khuôn mặt rất đẹp,ngũ quan tinh tú đúng chuẩn soái ca.Mà cậu nhóc này có bạn gái chưa nhỉ?Đẹp trai thế này chắc là có rồi,ai làm bạn gái cậu ta chắc là sướng lắm.

À,mà khoan đã.Anh đang nói gì vậy?!Điên mất thôi!!!

Đức Anh vội vàng lắc đầu,môi chu ra lầm bầm gì đó.Hành động đó của anh đã vô tình lọt vào mắt của người đối diện.Cậu liền mỉm cười:

Đáng yêu thật!

Ngước lên nhìn người đối diện,anh hỏi:

Tên gì?

Trần Tuấn Hiệp

Số điện thoại?

09********

Muốn mua máy gì?

Anh đang dùng máy gì?

Sao cậu hỏi tôi?Tôi dùng máy gì thì liên quan đến cậu à?–Đức Anh nhăn mày trả lời.

Sao anh lại có thái độ đấy với khách hàng chứ?

Được rồi,tôi dùng iphone 6 plus.

Vậy lấy cho tôi một cái giống anh là được.

Cậu...!!!

Mau lấy đi,nhanh lên!

Đức Anh mang một hộp điện thoại ra đưa cho cậu:

Này,bé tí tuổi thế này có tiền không mà trả?-Anh đưa ánh mắt nghi ngờ qua nhìn cậu.

Thẻ đây,cầm lấy-Cậu rút một cái thẻ ATM ra đưa cho anh.

Đức Anh nhìn thấy liền trợn mắt há mồm.Bé tí tuổi mà đã có thẻ ATM chẳng bù cho mình.

Cậu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh,liền mỉm cười nhẹ.Đưa mắt xuống nhìn cổ tay anh,cậu khẽ nhíu mày:

Làm sao thế này?

Còn sao nữa.Hôm qua cậu đâm vào tôi liền bị thương vài chỗ!-Đức Anh tức giận nói.

Được rồi,được rồi.Vậy thì để tôi mời anh một bữa coi như thay lời xin lỗi-Cậu nói.

Vậy đi.Trưa nay nhé?Giờ tôi phải đi làm đây.

Ừ,trưa nay.

Cậu nhìn anh lần cuối rồi ra khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: