Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

TW : SH


''này, sull.''

''anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng chỉ cần nhìn em thôi anh lại nghĩ, à vậy là đủ rồi.''

''anh còn cả một đời để kể chúng.''

_

thật kì lạ, trẻ con luôn nhìn người lớn với đôi mắt ngưỡng mộ, người lớn thì luôn muốn trở thành trẻ con cho đỡ mệt nhọc. còn những người trẻ như chúng tôi, bấp bênh giữa việc cư xử như con nít hoặc cố gắng trưởng thành, chênh vênh và không có lối thoát.  nỗi buồn cứ thế quanh quẩn trong cõi lòng tôi mãi, cứ như tơ mắc võng. có lúc nó ngủ yên và tôi được vui vẻ một chút. có lúc nó giật mình bật dậy còn tôi thì không kịp trở tay, tôi không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng sự giày xéo của nó.

giấc mơ về một ngôi nhà ba người hạnh phúc của tôi chấm dứt năm tôi 8 tuổi. lúc ấy tôi vừa lên lớp 2, một hôm tôi về nhà sớm và phát hiện rằng, mẹ tôi bị cha đánh. ông ta túm đầu mẹ đập vào tường, tôi thấy chất lỏng màu đỏ sẫm chảy dài từ trên tường xuống sàn. hình như lúc ấy mẹ đã thấy tôi, nhưng mà không kêu lên, chỉ nhìn vào mắt tôi rồi nhắm chặt lại. những ngày sau đó tôi không thấy mẹ về nhà nữa. có những đêm tôi giật mình dậy vì nghe tiếng mở cửa lúc hai, ba giờ sáng, tôi biết đó là bà nên chỉ trùm chăn giả vờ ngủ tiếp. không lâu sau đó họ đưa nhau ra tòa, những vụ kiện diễn ra trong khoảng 2 tháng và ông ta bị kết án 2 năm tù. từ đó tôi không gặp lại cha mình nữa. tôi và mẹ chuyển đến sống ở một căn hộ cho thuê cũ. từ năm tôi lên cấp 2, bà không về nhà nhiều. hầu như chỉ khi say khướt hoặc dẫn người đàn ông lạ nào đó về. khi ấy tôi phải trốn ra đường tá túc xó nào đấy. 

''cứ đến nhà bạn của mày đấy.''

bà thậm chí còn không biết con trai mình không có nổi một người bạn. thường thi tôi sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua vài viên kẹo và ngồi lì ở đó mãi cho đến khi họ tỏ thái độ khó chịu.

dần dà bà cũng không quay về nữa, mỗi cuối tháng bà sẽ gửi tôi một ít tiền, nhưng không có lời nhắn gì. tôi cũng không biết bà đang ở nơi nào.

 dĩ nhiên lúc ấy (khi cha mẹ tôi ly hôn),  tôi vẫn còn là một đứa trẻ. một đứa trẻ đang trong thời kì cần sự nuôi dưỡng của cả cha và mẹ. dẫu cho lúc ấy tôi đã lớn, thì đứa con nào cũng cần có tình yêu của cha mẹ. và tôi đã lớn lên như thế, không có cha, cũng không cần mẹ.

có lẽ không ít đứa trẻ lớn lên nuôi hi vọng mình sẽ trở thành một người vĩ đại như cha mình. còn tôi sống qua mỗi ngày với nỗi sợ mình sẽ giống như ông ta. thậm chí đến bây giờ tôi không nhớ nổi khuôn mặt ông ấy thế nào, tôi vẫn luôn tự nhìn mình trong gương và hỏi rằng mình có giống ông ta không. 

hồi ấy tôi buồn nhiều, tôi ngỡ như mình sẽ chết chìm trong cái buồn ấy. tôi cứ nổi lềnh phềng trong cái đại dương xanh thẳm, đến khi nào chết thì thôi.

có đến mấy lần tuyệt vọng quá, tôi lấy dây điện tự siết cổ mình. nhưng đôi tay không có thịt của tôi không đủ sức. đôi tay vô dụng này đến việc tự giải thoát cho bản thân cũng không làm được.

trong phòng tôi nơi đâu cũng có dao lam, mặc dù mặt tôi thì râu ria lúc nào cũng lỉa chỉa. tôi dùng chúng để tự làm đau và thỏa mãn cơn thèm chết. hoặc đôi khi chẳng bị làm sao cả, tôi thấy mình rỗng tuếch, vô định và không còn cảm giác tồn tại, thế là tôi rạch, rạch cho tê dại cả thần kinh, máu me lan từ cánh tay tôi, chảy từng giọt xuống quần áo rồi dính lên sàn nhà. nhưng mà lúc ấy tôi cảm thấy phấn chấn kinh khủng, cảm giác chỉ có đau đớn mới mang lại cho tôi cảm giác tồn tại. đến lúc có người lờ mờ phát hiện ra chúng, tôi chuyển xuống rạch đùi, đau hơn tôi nghĩ. họ không nói thẳng với tôi, chỉ xì xào sau lưng tôi với con mắt kì quặc. nhớ lại những đôi mắt ấy, tôi lại tự làm đau bản thân nhiều hơn. thế mà bây giờ tôi vẫn còn sống, hay thật.

những ngày cuối tuần, chúng tôi thường dùng ít tiền dành dụm được để bắt tàu ra vùng ngoại ô seoul. rời khỏi nơi khói bụi này đến những chỗ yên tĩnh hơi. những chuyến đi của chúng tôi không có đích đến cụ thể, sullyoon cứ đi theo cảm tính, còn tôi thì lẽo đẽo sau lưng em. chúng tôi nắm tay nhau chạy triền miên qua những ngọn đồi từ những chập chững của tuổi mười lăm, mười sáu, mười bảy,... chỉ để nhận ra một sự thật là chúng tôi chỉ là hai người xa lạ có thể biệt li bất cứ lúc nào.

chúng tôi dừng lại ở một quán mì ven đường, sull biết hoàn cảnh của tôi, lúc nào em cũng giành trả tiền, tôi không có cách nào khác nào ngượng ngùng mỗi lần nhìn em trả tiền. đến lúc ấy tôi vẫn nghĩ em là con một nhà khá giả. cho đến một hôm tôi bắt gặp em đang bưng chén bát ở một quán ăn nhỏ, em mặc trên người một bộ váy rách và được chắp vá lại.

"em nói dối."

sullyoon cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi chân mình. mái tóc dài che đi phân nửa khuôn mặt em, điều duy nhất tôi có thể thấy rõ là đôi môi đang bặm chặt. nhìn sullyoon như vậy, tôi cũng không nỡ trách móc em. tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của sull, nhẹ giọng.

''vậy ta hòa nhau rồi nhé.'' tôi nhớ trước đây, có lần tôi nói dối em, thế là sullyoon không nhìn mặt tôi suốt hai tuần.

''từ giờ không ai nói dối nữa, nếu có ... ''

''nếu có, em sẽ giết anh và ngược lại.'' 

tôi cười bật thành tiếng.

''em nói thật đấy.''

tôi muốn yêu em thật lâu dài, còn một đời người thì thật ngắn ngủi. tôi muốn yêu em cuồng dại, đồng thời cũng muốn lẳng lặng mà yêu em. đôi tay tôi không dám làm điều gì quá đáng, nhưng trái tim điên rồ này thì từ chối bình tĩnh. ngày ấy từ lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ mình không cần phải nhìn thấy ai khác nữa, trong mắt tôi chỉ muốn có em.

trong đầu tôi luôn mặc định mình là người bất hạnh nhất, suy nghĩ tôi không chấp nhận được bất cứ ai đáng thương hơn mình, cũng chẳng muốn thấy ai hạnh phúc hơn tôi. trong tôi luôn tồn tại những nhân cách mâu thuẫn như thế.

thế mà bây giờ trông sullyoon như thế, cái phần xấu xa trong người tôi đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt. tôi vui vì thật ra em và tôi cũng giống nhau. khoảng cách giữa em và tôi gần hơn tôi nghĩ.

chúng tôi lăn dài trên ngọn đồi ấy mặc cho muỗi đốt đỏ cả người, côn trùng cứ vo ve mãi bên tai, không một ai trong hai đứa chúng tôi mách nhau đến giờ về nhà rồi. cũng phải, tôi không có nhà, ở bên cạnh em chính là nhà rồi.

đêm ấy sull hoạt bát lạ thường. bình thường chỉ có tôi độc thoại những chuyện kì lạ và sull sẽ hùa theo tôi. bây giờ em hoạt ngôn hơn bao giờ hết. sull cứ nói không dứt. em kể cho tôi nghe đầu đuôi mọi chuyện. về quá khứ và gia đình em. từ đứa trẻ tên seol yoona đến cô gái tên sullyoon. tôi chỉ có thể lắng tai nghe từng câu chữ của em. giống như đang theo dõi một người họa sĩ tỉ mỉ vẽ nên bức tranh của mình. bức tranh ấy có màu hồng, rồi lại bị đổ lên một thùng màu xám, tiếp đến được điểm những đốm trắng. có lẽ vì bình thường kiệm lời nên bây giờ cách kể chuyện của sull nghe kì quặc lắm, cứ như nhiều sợi chun lồng vào nhau và tôi phải dùng hết chất xám của mình để thấu được em muốn truyền tải điều gì. sullyoon kể rằng trước đây nhà em cũng khá giả, không đến nỗi nào. cho đến khi cha mẹ em gặp tai nạn kinh hoàng, cha em mất ngay sau đó còn mẹ em thì liệt nửa người. khi ấy nợ nần bắt đầu ập xuống cả nhà. sullyoon còn có một người anh trai, nhưng anh ấy bỏ học và giờ chỉ ở nhà chơi game. cả gia đình bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào em. mẹ em từ sau tai nạn ấy trở nên cọc cằn và đổ lỗi cho sull, những vết bầm trên người em cũng từ đấy mà ra. 

''cảm giác một mẩu trong não em được giải phóng ra ngoài vậy.''

sull nhẹ nhàng đan những ngón tay em vào những ngón tay tôi. chúng tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn bầu trời. bầu trời đen kịt ấy, vẫn có những đốm sáng long lanh. hai cuộc đời tối tăm này, có chăng vẫn ánh lên chút hi vọng.


''này, sull.''

''anh muốn chết dưới tay em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro