Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Sáng thứ hai, một thân hình nhỏ bé quấn trong trong chiếc chăn hồng bực mình thò tay kiếm điện thoại đang reo inh ỏi. Chuông báo thức 7h sáng. Cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Ui hôm nay trời lạnh quá. Chợt như sực nhớ ra à cô đang ở bên Úc. Một đất nước xa lạ mà mới hôm qua cô đặt chân tới, nỗi lo lắng dần hiện lên.....
Cô Vũ Ngọc Uyển Nhi năm nay vừa tròn 18 mới ngày hôm qua bị ba mẹ tống ra nước ngoài du học. Vừa bước xuống máy bay là 9 rưỡi sáng nhìn khung cảnh thật bình yên cô hoà vào dòng người đông đúc ở sân bay liên tục liếc nhìn đồng hồ.
"Nhi ơi" cô quay lại. Thấy 2 vợ chồng cô chú Tùng Hạnh bạn thân của ba mẹ tôi.
"Con chào cô chú ạ"
"Đi đường mệt không con. Đưa hành lý đây chú xách cho nào" chú Tùng chừng 45-46 tuổi nhưng nhìn vô cùng phong độ chú giúp cô xách đồ rồi chỉ hướng xe cùng đi ra.
"Giờ chúng ta đi ăn sáng nha. Rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức nha con" cô Hạnh có nụ cười hiền thoạt nhìn vô cùng có thiện cảm.
Nhi cùng mọi người rảo bước nhanh ra xe ngoài trời tháng 7 tại Úc lạnh quá.
Vừa mở cửa ghế phụ Nhi giật mình "ủa ai đây" cô chỉ dám nói thầm nhưng nhìn cậu thanh niên này tuấn tú quá. Cậu chắc chạc tuổi Nhi nhưng khá cao cậu mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài chiếc áo bò đen cá tính. Tóc để under Cut rất thời trang. Chiếc cằm nhọn cao ngạo, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sắc kèm hàng lông mày rậm nhưng rất có quy tắc nhìn cuốn hút vô cùng. Đôi môi mỏng nhàn nhạt kẽ cong lên thật ngạo mạn. "Ngây ra đó là gì, đóng cửa vào nhanh lạnh" Nhi sực tỉnh ngại quá lo ngắm người ta mà quên mất. Cô Hạnh cười cười "quên không giới thiệu con đây là Phong con trai cô bằng tuổi con" Nhi vâng dạ rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Suốt dọc đường đi cô chú và Nhi nói chuyện vô cùng sôi nổi Nhi là người khá hoà đồng dễ nói chuyện nên không khí rất vui nhộn nhưng riêng người bên cạnh thì luôn im lặng.
Cô chú dẫn Nhi tới Cố Đô một nhà hàng Việt Nam khá nổi tiếng bên đây vì đồ ăn chuẩn vị và đậm chất quê hương.
"Con ăn món gì"
"Dạ con ăn bún bò huế ạ. Nhưng không hành" Nhi trả lời cô với nét mặt tươi vui. Khô ngờ qua tới đây vẫn được ăn món Việt.
"Con giống Phong đó. Nó cũng không ăn hành"
"Giới trẻ các con không chịu khó ăn rau gì cả. Không ăn hành là hiện của sự chưa trưởng thành" chú Tùng vui tính ghê Nhi nghe mà cười sặc sụa.
Kết thúc bữa ăn vô cùng ấm cúng. Nhi thấy mến cô chú quá cảm giác như có gia đình thứ 2 vậy. Mà lạ nha cậu bạn Phong này trầm tính ghê không chịu nói cười gì hết, lạnh lùng boy quá nà.
"Tới rồi"
"Wow nhà cô chú đẹp quá" Nhi thốt lên. Thiết kế theo phong cách châu Âu nhà rất rộng đằng trước là sân vườn với những cây cảnh được chăm chút tỷ mỉ. Phía bên phải là khu bể bơi có quầy bar cho các bữa tiệc ngoài trời.
"Chào ông bà đã về".
"Giới thiệu với con đây là chú Hưng quản gia. Có gì cần con có thể nói với chú ấy nha" cô Hạnh gật đầu chào lại chú Hưng và giới thiệu.
"Thôi con đi đường xa lên nghỉ nha con. Phong dẫn Nhi lên phòng kìa con"
"Đi theo tôi" lần thứ 2 Nhi nghe giọng cậu ấy. Ôi cái con người gì đâu kiệm lời thấy sợ.
"Phòng cậu đây" Phong đứng trước cửa phòng chỉ chỉ. Nhi nhìn sơ qua đây là tầng 2.
"Ủa còn đây phòng ai vậy Phong" Nhi chỉ tay vào căn phòng đôi diện.
"Phòng tôi" cậu ta đút tay túi quần bỏ đi rồi vọng theo tiếng nói.
Ôiiii ở đối diện nhau luôn. Tim nhi lỡ một nhịp. Nhi có thiện cảm khá tốt về cậu bạn này đẹp trai, cool boy, và rất có phong cách nhưng hơi khó tiếp xúc. "Ai nói cho tui biết liệu có phải tiếng sét ái tình không ta". Nhi đỏ mặt chạy vội vào phòng. Căn phòng nhỏ xinh nhưng vô cùng đầy đủ cứ như mọi thứ mua là vì cô ấy. Nhi yêu cô chú ghê cơ.
Buổi tối lò dò xuống bếp ăn cơm vừa mở cửa phòng ra thì gặp ngay tên nào đó cũng vừa bước ra.
"Cậu đi ăn tối hả" ngại ngùng ngại ngùng
"Ừm. Biết nhà ăn ở đâu không"
"Chưa có biết. Hay là... cậu dẫn mình đi chung nha" ánh mắt mong đợi
"Đi" Phong nhanh chóng bước xuống. Nhi bám theo nhìn bóng lưng cao lớn mà muốn một lần được cậu ta cõng thử coi có êm hay không. "suy nghĩ gì vậy Nhi" lẩm nhẩm tự trách rồi lắc đầu chạy theo Phong.
Nhà ăn. Các món đã được bày sẵn quản gia thông báo chỉ có Phong và Nhi ăn thôi Cô chú đi dự tiệc muộn mới về.
Phong nhìn Nhi ý bảo ngồi xuống ăn rồi cậu kéo ghế bắt đầu thưởng thức món ăn. Bữa cơm im lặng làm Nhi thấy không quen bắt đầu lấn lá hỏi chuyện.
"Hmm Phong ơi"
Im lặng
"Phong"
Tiếp tục im lặng
"Phong à" lần này ai đó hết sự kiên nhẫn.
"Cậu ồn ào quá. Có gì cứ nói thẳng" mặt cau có nhìn có ghét không có chứ.
"À cậu học trường nào vậy. Mai mình nhập học nè mà mình không biết gì hết trơn. Lo quá" Nhi nén cục tức tiếp tục nhỏ nhẹ
"Cậu học cùng trường tôi. Không phải lo ăn đi" Hả trời ơi. Học chung trường luôn hả ba mẹ khéo chọn ghê hay có sự sắp đặt nào không vậy. Nhi ôm một bụng thắc mắc không dám hỏi nữa cúi đầu ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: