Cậu chủ?!!(2)
"Cô đi theo tôi "- Hắn dẫn nó vào phòng của mình. Căn phòng của Thái Minh rất lớn nhưng khi bước vào thì có cảm giác lạnh lẽo u sầu, căn phòng có màu đen nhạt ,chính giữa là cái giường to có thể cho hai người nằm, kế bên là nguyên cả tủ sách. Kế đến là chiếc bàn làm việc hoặc học màu đen, trên mặt bàn còn có một sấp giấy tờ. Còn có 1 chiếc TV màng ảnh siêu rộng mà nó phỏng đoán là gấp ba lần TV nhà nó. Phía trên có treo chùm đèn pha lê sáng lấp lánh. Nó ngó nghiêng ngó dọc rồi thầm nhận xét"nhà giàu có khác ngay cả căn phòng mà cũng lộng lẫy như vậy, chắc tên này cũng tử tế lắm đây ".Đột nhiên hắn vứt hết sách trên kệ, rồi làm rối tung ga giường, giấy tờ trên bàn hắn đều vứt xuống hết, những bộ quần áo được xếp gọn gàng hắn lấy ra và bày bừa khắp cả căn phòng, tới khi đã thấm mệt rồi hắn nhìn lại bãi chiến trường mà mình đã gây ra cảm thấy hài lòng mới cất tiếng "Dọn đi"
"WTF mình đã lầm" đấy là câu mà nó nghĩ ra đầu tiên. Sau một hồi đơ thì trong đầu nó xuất hiện một khu vườn hoa đẹp mộng mơ, những cành hoa anh đào bay nhẹ nhàng lướt qua nó mùi thơm ngọt ngào nó cứ tưởng như sắp được gặp hoàng tử, nhưng không từ đâu chui ra cái bản mặt quan tài của hắn Nó tức giận tụt hứng hô to"Phải tiêu diệt tên thối tha chết bầm kia" .Rồi sau đó nó rút thanh kiếm sắt nhọn ra kề ở cổ của hắn,làm ai kia sợ hãi quỳ xuống van xin .
Nó cứ chìm đắm trong giấc mơ ATSM của mình, mà không biết hiện giờ hiện giờ mặt của mình biểu hiện rất phong phú làm cho mỗ nam nào đó chảy ba vạch hắc tuyến ^_^|||.Không biết nên cười hay nên khóc với nhỏ đây.
"Này cô có nghe tôi nói gì không vậy "-hắn nhìn khuôn mặt đăm chiêu của nó hỏi.
"Nói gì"- Nó
"DỌN DẸP HẾT CHỖ NÀY CHO TÔI "- Hắn quát
"Hứ hứ cái đồ lăm băm ,hách dịch, thối tha, chết bầm bla bla"-Nó lẩm bẩm và đi ỏng ẹo.
"Đứng lại cô nói cái gì đó "- Hắn
"Có nói gì đâu phong long chúng ai thì chúng "Nó vừa nói vừa chu cái mỏ cái bản mặt nó siêu cute ,Hắn thầm nghĩ "con ranh này dễ thương vậy ai ghét nổi trời, không được mày không được thích cô ta nên cẩn thận thì hơn "
"À mà khoan cô không được kêu tôi như vậy "- Hắn
"Ủa tôi thích kêu sao kệ tôi "Nó
"Không được cô phải gọi tôi là cậu chủ nếu không tôi sẽ đuổi việc cô "- Hắn nói mặt rất chi là căng.
"Dạ vâng thưa cậu chủ "- hứ tưởng làm chủ mà ngon à tôi đây không sợ đâu nhá chỉ là tôi cần tiền thôi, chứ không tôi đã đánh nát mặt anh rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc xong để lại cmt nhận xét nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro