Chap 2: Chờ đó.
Khoan thai bước đi về phía trước, cô không mảy mai để ý đến la hét phía sau. Ai khan ai mệt biết liền. Đưa tay về phía sau, phe phẩy lên như chọc tức, khêu khích nên sự tức giận của Kim Taeyeon. Và thực sự, cô đã làm được điều đó rồi...
------- Lớp 12A3 -------
Đi học trễ, gây thù chuốc oán với cờ đỏ. TaeYeon thừa biết rằng số phận mình sẽ đi về đâu rồi "Umma, appa con ngàn lần xin lỗi TvT" - thầm cảm thán trong lòng rồi cố gắng rình mò xung quanh tìm thời cơ để vào lớp một cách an toàn nhứt có thể.
Nhích thân ảnh tàn tàn đi đến cửa lớp. Dòm ngó lén xung quanh lớp quan sát tình hình. Giáo viên đang cầm phấn viết bảng luyên thuyên. "Huhu, sao nay học tiết của bà chủ nhiệm trước vậy nè" - đau khổ đập tay vào trán. "Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon. Mày ngủ nướng làm chi"
Cố gắng len lõi, dùng hết sức bình sinh của mình mà vọt vào lớp với tóc độ nhanh nhứt có thể. Đang âm thầm vui sướng vì không bị cô phát hiện thì không ngờ....cô đã quên một điều rất quan trọng rằng "BẬC CỬA RA VÀO VẪN RẤT CAO" a~~~
Kết quả không cần phải nói, đương nhiên là cô được đáp đất một cách hết sức "sang chảnh". Kế hoạch phân tán sự chú ý đã thất bại trầm trọng. Bây giờ, tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô. "Ahuhu, tàn đời tui rồi" . Vất vả đứng lên, khoanh chặt hai tay lại như những cô cậu học trò nghiêm túc, chăm ngoan.
- "Kim Taeyeon. Em có biết là bản thân trễ bao nhiêu phút rồi không? Mà giờ còn đi đứng như vậy nữa. Cô đưa em lên văn phòng tin không" - giọng oanh vàng của cô chủ nhiệm như táp vào mặt cô. Nó như một chiếc lá cây mới hé nở, ngại ngùng đón lấy những hạt "sương" enzim do cô ban tặng. Ôi thiệt là muốn trào blood >.<
-" Dạ, xin lỗi cô. Em không dám nữa" - rồi cúi đầu
-" Được rồi, về chỗ" - Taeyeon lúi húi bước về chỗ. Chưa kịp an tọa thì đã nghe một giọng nữ rất quen thuộc, "hình như....đã nghe qua rồi thì phải"
-" Dạ thưa cô, thấy Hiệu trưởng có gửi thư mời phụ huynh cho bạn Kim Taeyeon ạ. Với lí do là lúc sáng bạn đi học trễ, trèo vào tường và còn gây sự với cờ đỏ. Mong cô gửi thư cho bạn ấy dùm con ạ" - cô gái lễ phép nói
- "Mơn em nha Tiffany, cô sẽ gửi thư cho TaeYeon. Cảm ơn em" -Nhận lấy lá thư từ tay Tiffany,cô giáo mỉm cười hết mức thân thiện với Taeyeon.
Bỗng cô cảm thấy rùng mình, xoay người lại một bên là nụ cười ghê rợn của cô chủ nhiệm, còn bên còn lại là nụ cười đểu chưa từng có của cô gái kia.
- "Tiffany, mị thề mị sẽ trả thù" - Kim Taeyeon quyết tâm thề thốt
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro