Chương 6.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cô ngồi vào bàn học, nhìn thời khoá biểu ngày mai. Theo như thời khoá biểu, tối nay cô không cần phải học bài chỉ vần làm một ít bài tập hoá học là được thôi. Cô hí hửng lấy sách giáo khoa, lấy vở bài tập môn Hoá ra. Ôi, nhưng cô học dở mấy môn tự nhiên kinh khủng luôn á, chỉ gọi là nắm sơ sơ về kiến thức cơ bản thôi.
Điện thoại ở bên bỗng bip 1 cái, là thông báo facebook. Cô như con hổ đói mồi chồm lấy chiếc đt thân thương. Cái em 5s đk mẹ mua cho lúc cuối năm lớp 9, nó đk coi như là quà khích lệ tinh thần ôn tập cho cô vậy. " Huy Phong đã bình luận về bài viết của bạn"- là dòng thông báo hiện lên trước mắt cô. Cô hí ha hí hửng nhấn vào. Facebook vừa mở ra là dòng chữ: nhìn ngon phết nhỉ😏 do bạn có ních fb là Huy Phong bình luận. Cô như nổ đom đóm mắt, thật sự là muốn đập điện thoại quá mà.
- Cái thằng nhãi ranh Huy Phong đó là thằng nào nhỉ? Mình đâu quen biết gì nó đâu ta?
Cô tự độc thoại 1 mình rồi cũng bình luận lại: quen nhau à. Cmt vô duyên thế😒. Cô cmt xong nhấn vào trang cá nhân của người đó, kết bạn rồi sao, kết bạn lúc nào nhỉ? Chắc lúc trước là 'thằng nhãi' đó lại đặt avt là hotboy nào đó mà cô lỡ gửi lời mời thôi. Cô lướt xuống xem ảnh.
- Oh my got! Thánh thần ơi! Chúa ơi! Là cái thằng thần kinh đe doạ mình đây mà. Á à, tên Phong hả nhóc! ( người ta hơn má 2 tuổi đó, xưng nhóc không được đâu nhé! ^_^)
Mà ngắm ảnh 'thằng nhãi' này cô cũng thấy đập troai ra phết. Nãy mới nhớ nha, không thấy thằng cha đó cmt lại nhỉ? Thôi thì kệ bà nó, cô trở ra bảng tin, lướt like dạo chứ có nhắn tin với ai đâu. Chả hiểu sao mà con người cô rất lạ luôn ý, không thích nhắn tin làm quen hay còn gọi là nhắn tin với ai đó một lúc lâu đâu. Cô chỉ thích lướt bảng tin, like là share mấy ảnh, bài viết mà cô thấy hay thôi. Hoặc là vào mấy cái trang như là thương+, Em 18+, Buông, Xoá hay là đọc mấy bài đoản văn, ngôn tình ngắn, trích dẫn ngôn tình, stt có lẽ như vậy cũng đã quen luôn rồi.
Khoảng một tiếng sau, tức là hơn 9h đêm, cô đã uể oải gập sách lại, không làm Hoá nữa. Mai lên mượn của Tuyết chép vậy. Dù gì thì Tuyết học cũng khá khẩm hơn cô mà. Cô nặng nhọc lết từ bàn tới giường, nói vậy bởi châm cô vẫn đau mà.
Sáng hôm sau, cô chỉ cần cố nốt hôm nay thôi, bởi ngày mai là chủ nhật rồi, có thể được ngủ nướng rồi.
- Mẹ ơi con đi học đây! Cô từ tầng 2 chạy xuống, nói to
- Con gái con giứ gì mà mồm cứ oang oang ra thế!- bố cô từ trong bếp đi ra, chắc tại là nhà bếp gần nhà tắn, nhà vệ sinh.
- Bố dậy rồi ạ! Mẹ đâu bố?
- Mẹ mày chắc đi chợ đi búa gì rồi. Mà chân mày sao đấy?
- Không có gì đâu, tại hôm trước con bị ngã cần thang.
- Mày đi học đi hành thì nghịch vừa thôi.
Bố cô cũng tỏ vẻ quan tâm, nhưng chỉ là một chút thôi nhưng đã khiến cô vui vui trong lòng rồi. Mà nhắc mới nhớ, cô đâu có nghịch gì đâu. Tại bị tai nạn thôi mà. Định nói lại với bố nhưng chắc ông cũg vào phòng rồi. Cô lại ra sân lấy xe đi học. Cũng may mà hôm qua cô kịp thời nhớ ra và cắm điện cho xe, chứ nếu không chắc giờ cô đi bộ quá.
Tới trường, cô đã gặp Ánh Tuyết đứng chờ ở cổng. Cô phóng xe đi tới chỗ Tuyết.
- Hey you, sớm thế!
- Sớm đầu mày à, nhanh lên còn trực nhật lớp, khôg là chết cả đôi!
- Ơ cái con này, mày đến trước sao mày không vào trong quét trước đi, đứng đây làm mô à.- cô nhìn nó
- Ờ.. đúng nhỉ! Mà t cũng vừa mới nhớ ra là bàn mk trực nhật thôi. Lúc nhớ xong cũng là lúc t vừa ăn bánh mì xong!- Tuyết đơ đơ, giải thích
- Lằng nhà lằng nhằng. Thôi vào, ăn cho lắm vào con ạ. Tao còn chưa được cái gì vào mồm đây.
Cô và Tuyết vội chạy vào lớp, vội vàng lao động. Đứa thì quét lớp, đứa thì lau bảng, đổ rác, quét hành lang. Trômg đến là tội nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro