Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.



- Nhiên à. Ăn sáng chưa?

   Tuyết hỏi cô sau một ngày không gặp. Ai bảo thân nhau quá rồi mị.

    - Tao ăn rồi. Mày ăn đi. Tao mệt quá!

   Cô gục xuống bàn luôn ngay khi trả lời Tuyết.

- Thôi một mình tao tao chả đi đâu. Mà tao hỏi này, mày có thấy cái anh hôm qua đánh lộn ở cầu thang không?

- Thấy. Rồi sao?

Cô hơi ngước lên, nhìn Tuyết. Tuyết vội huýnh lên:

- Mày thấy ảnh có đẹp trai không?

Cô thấy thế thì phản ứng mạnh làm Tuyết có hơi giật mình

- Gì? À.. ờ.. đẹp thiệt nhưng mà hơi quái dị!

- Dị là dị thế nào? Não mày có vấn đề à?

- Tóm lại là mày không hiểu đâu.

Cô xoay người ra cửa sổ, bỗng có một anh đi qua lớp cô. Cô hơi giật mình chút, ơ hình như cô gặp ở đâu rồi ý? Trông ảnh quen lắm nha! Cô dở trong túi sách lấy ra một cái ví. Trong đó có CMT. À đúng rồi, anh ấy là chủ nhân của chiếc ví này đây mà. Cô vội cầm ví đuổi theo nhưng không được rồi. Chân cô do bất ngờ hoạt động mạnh thì lại lên cơn đau.

- Con kia mày đi đâu thế hả?

Tuyết gọi với theo. Sau đos thấy cô ôm chân, Tuyết vội chạy lại hỏi han.

- Mày sao thế?

- Tao không sao chắc tại tao chạy đấy mà. Lúc nãy t lết mãi mới vào được đây. Vậy mà giờ..

- Thôi! Mà đang ngồi sao tự nhiên mày chạy?

- Tại tao thấy anh đẹp trai bị rơi ví nên là tao đuổi theo nhưng không kịp.

- Ò.. tao tưởng gì! Lúc về mày cố đợi thêm 1 chút, chắc chắn anh ấy sẽ đi qua thôi.

- Ừ.

Tuyết đỡ cô vào trong. 
  
    Lúc ra về, Tuyết cùng cô đứng đợi anh đẹp trai ở cửa. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện.

    - Ế! Anh đẹp trai kia ơi.

    Cô gọi với theo anh ấy khi phát hiện mục tiêu đã đi qua cô được khoảng chục bước. Anh ấy đi nhanh thật đấy, mới thoáng cái mà đã.. Nhưng may sao là nghe thấy cô gọi, anh dừg lại quay người lại hỏi cô:

     - Em vừa gọi anh à?

     - Dạ. Em muốn gặp anh là vì cái này.

    Cô cùng Tuyết bước lại, cô dơ cái ví lên.

   - cái này của anh phải không?

   Anh hơi ngây người chút. Cái ví này chẳng phải là anh không cẩn thận làm rớt sao.  Thấy anh không trả lời, Tuyết nói hộ:

   - Anh không cần hiểu lầm bọn em đâu. Bọn em không có làm gì trái với lương tâm đâu. Cái ví này là do cái Nhiên nó nhặt được khi đang đi trên đường thôi!

    Anh có phần đỏ mặt, vội vã nói:
  
    - Không.. à ý anh không phải vậy đâu. Tại hôm trước anh làm rớt mà bây giờ tìm được anh đang mừng thôi.

   Chứ anh không biết rằng cái hành động đỏ mặt kia nó đã làm lỗi nhịp của cả 2 cô bé là Nhiên và Tuyết. Lần đầu tiên 2 người thấy con trai đỏ mặt, lần đầu tiên tim nhảy sai một nhịp. Anh đẹp trai thấy cô và Tuyết cứ nhìn như vậy lại càng đỏ mặt hơn, khẽ ho một tiếng. Nghe tiếng ho, cô mới giật mình, liền đưa ví trả lại cho anh.

    - Cảm ơn 2 đứa nhiều nhé. Hai đứa học 10A3 à.
 
    - Dạ vâng.

    - Chào 2 em nhé, anh có việc đi trước, hôm sau anh sẽ đãi 2 đứa một trầu.

   - Không cần đâu anh!-tuyết vội từ chối

   - Không gì mà không. Chào 2 em

    Anh ý nói xong rồi cũng xoay người ra về. Cô và Tuyết khẽ nhìn nhau, chớp mắt. Cô cứ nghĩ mình đang mơ cơ.

       Lấy xe xong, cô đưa Tuyết về bởi nó hôm nay không đi xe. May mà cô đi xe điện nên không phải đạp chứ không chắc cô chết vì đau với mỏi chân mất... Tạm biệt Tuyết rồi quay xe về. Đi đến gần cổng trường, cô bị một tên chắn ngay trước đầu xe. A đúng rồi, là cái thằng cha dở hơi hôm qua quy tội cho cô đây mà. Cô nhích lên một tý để tránh đường còn về, cậu ta liền giữ lấy xe cô.

    - Ê! Anh làm cái quái gì vậy?
 
    Vì cô biết anh ta chắc chắn không học cùng khối 10 nên mới xưng anh thôi. Không còn lâu đi.

    - Đưa tôi về.
  
   Anh ta lẳng lặng bước tới đằng sau, ngồi cạnh cô. Xe điện của cô là loại chỉ có một ghế nhưng ngồi được 2 người, chính vì vậy mà người anh ta ngồi sát người cô. Cô giật mình quay lại:
 
    - Bắt xe buýt mà về, tôi không rảnh.

    - Đường về nhà cô có đi qua nhà tôi. Mau lên, đưa toii về!

    Anh ta nhờ vả cô mà giọng điệu cứ như ra lệnh.
 
   - Thoii được. Một lần này thôi đấy. Anh lai đi.

   - Đúng là cái loại đàn bà chân yếu tay mềm.

   Anh bước xuống, ngồi lên trước còn dở giọng gắt lên với cô. Cô tức mình, cãi:

     - Anh nói cho cẩn thậm nhé, tôi là con gái chứ không phải đàn bà nhé!

    Thì cô nói đúng chứ sai gì đâu. Cô đã có chồng đâu, à thậm trí còn chưa có người yêu thì sao mà làm đàn bà được. Anh cũng chẳng thèm cãi nữa.  Phóng xe được khoảng 6km từ trường về nhà, anh ta dừng lại. Lúc này cô mới dám thở mạnh. Anh chạy xe ẩu quá.

    - Anh muốn giết người à!

    - thì sao? Chào! Tôi về.

   Cô còn chưa chửi xong mà đã đi rồi sao? Tên chết bầm này. Cô thấy anh ta đi vào một căn nhà có sân rộng. Nhà 3 tầng hẳn hoi luôn nhé. Sơn màu trắng. Nhìn ở ngoài cũng đoán được là bên trong rất rộng. Cô thầm nghĩ, nhà giàu vậy mà anh ta không có xe à... Co đâu biết là hôm nay anh  đi xe không mang mũ bảo hiểm nên đã bị bảo về thu xe, hôm sau mới được lấy. Cô tặc lưỡi rồi cũng phóng xe về luôn. Cô thấy đói rồi đây.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro