Truyện ngắn <4>
Như các bạn đã biết, nữ chính của chúng ta tên là Kim Viên Túc, 18 tuổi. Tóm tắt về tiểu sử một lát nhé: Do cha mẹ cô đều đã qua đời, nên hiện tại cô sống một mình trong cả một biệt thự rộng lớn. Do những suy nghĩ vô cùng tiêu cực, không hề có dấu hiệu của sự sống mà cô luôn luôn phòng bị, luôn luôn tránh xa tất cả mọi người. Gần như khuôn mặt của cô không có trong các cuốn kỷ yếu...Cô bị bạn bè xa lánh, hắt hủi...Cô không quan tâm, không màng đến những việc xảy ra xung quanh mình,...Cho tới khi gặp anh ta. Một người con trai với nụ cười tỏa sáng, gương mặt vui tươi. Nhưng ánh nhìn của anh ta không phải là dành cho cô, không phải. Nhờ nụ cười của bạn gái anh ta, cô ấy đã có thêm động lực. Giờ đây, cô sẽ là nhân vật chính của trò chơi. Nam chính của chúng ta có tên là Văn Hữu Chí, một đàn anh trong trường. Gia cảnh khá nghèo nhưng lại được vô số những idol theo đuổi.
Trở lại câu chuyện nào....
Kim Viên Túc nhìn qua cửa sổ với cặp kính giả cận, thốt lên những lời chán nản:
-Hôm nay mưa à? Quên mang ô rồi!
Khi ở trường, cô rất ít khi nói chuyện, tất cả mọi người trong lớp khi thấy cô đều tránh xa ra. Cô cũng chẳng màng. Tóc mái phủ cả đôi mắt cảu cô. Nhưng thứ hạng trong trường lại trái ngược với ngoại hình chẳng mấy nổi bật của cô...Thứ nhất.....Thứ nhất....Cô chẳng bao giờ xuống hạng 2 cả....
-Trời ạ! Sao mưa to thế này?
Cô gái với đôi chân dài chạy nhanh trong mưa vẫn chưa tìm thấy điểm dừng.
-A! Có rồi!
Viên Túc vén tóc mái lên,lấy chiếc khăn tay trong cặp ra lau sơ mình. Đôi mắt ánh ngọc tím long lanh, đôi môi căng mọng màu đỏ nhạt cho dù không bôi son, cả chiếc kính dày cộp kia cũng được tháo xuống. Một người con gái với vẻ đẹp thoát tục được hiện ra trước mắt mọi người. Bỗng có một người chạy nhanh lại, đứng ngay bên cạnh cô, nghe thấy cả tiếng thở hồng hộc. Cô quay đầu lại nhìn, hoàn cảnh thật trớ trêu:
-Trời ạ! Hữu...Hữu Chí......> _ < S...sao ảnh lại ở đây chứ?- Cô rối cả lên.
-Này cô?
Chàng trai cất giọng nói trầm ấm pha chút ngập ngừng. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc. Nhanh chóng khoác lên cho cô. Đôi mắt tím nhạt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bấy giờ cô mới nhìn xuống dưới.
-Thôi chết! Mưa làm lộ cả cái áo bên trong. Xấu hổ quá! Xấu hổ quá!
Tiếng cô cất lên khe khẽ:
-C...cảm ơ...n anh!
Chàng trai cười mỉm. Đôi môi cô bất giác cũng cười theo. Một nụ cười không lo toan, hồn nhiên đến lạ, nhưng sâu trong đó vẫn có chút man mác buồn. Anh ấy đỏ mặt, đột ngột quay sang chỗ khác. Trái tim hai người càng lúc đập càng mạnh, dù đã biết tên anh, nhưng cô vẫn gượng hỏi:
*Hình ảnh mang tính chất minh họa.
-Ừm...Anh tên là gì?
-Văn...Văn Hữu Chí! Còn em?
-Thật là một cái tên đẹp nha, em tên là Kim Viên Túc, hân hạnh được gặp anh!
-Ừm, rất vui được biết em.
---Hết chap 4-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro