Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn <2>

Như các bạn thấy, các suy nghĩ hiện tại của tôi thực sự rất tiêu cực đúng chứ. Thực ra lúc trước tôi khác hẳn bây giờ,....hay nói đúng hơn tôi của quá khứ và hiện tại là hai con người khác nhau. Thú vui duy nhất của tôi đó chính là xem phim, nghe nhạc, yêu những người con trai 2D,....tại sao ư? Vì họ sẽ không bao giờ phản bội tôi cả, điều đó chính là cốt yếu. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tình yêu là như thế nào. 

Tôi vẫn nhớ rõ lắm, hôm đó trời thật sự rất đẹp. Anh xuất hiện! Một người con trai cao ráo, với chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Và tôi nhận ra một điểm khác biệt giữa tôi và anh, đó chính là nụ cười đó. Đó là nụ cười thật sự, một nụ cười mà tôi không bao giờ có thể có được. Anh thật yêu đời, chẳng bù với tôi. Phải chăng từ khi đó, tôi đã đổ gục mất rồi? Đây có phải là lựa chọn đúng, mãi về sau tôi vẫn chưa biết được...

Tôi bắt đầu tò mò hơn, tôi tìm thấy lớp của anh, tôi biết được tên anh, tôi biết được nhà anh, tôi biết rất nhiều, rất nhiều...Nhưng tôi chợt nghĩ, tôi biết mọi thứ về anh, nhưng liệu anh có biết chút gì về tôi không? Câu trả lời sẽ là không! Tôi chỉ một trong 7 tỷ người ở trên thế giới này. Cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của anh thôi. Phải làm sao bây giờ, những suy nghĩ của tôi cứ loạn cả lên thôi. Đây là lần đầu tiên tôi biết mình có nhiều cảm xúc như vậy, phải chăng là do anh?

Đã tìm ra nick Facebook anh rồi,..mình có nên gửi lời mời kết bạn không? Cái suy nghĩ nực cười đó đã làm tôi mất ăn mất ngủ tận 3 ngày. Và sau hai tuần, cụ thể là 13 ngày, thì anh đã đồng ý. Tôi thực sự rất vui đấy! Anh  liệu có biết?

Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, và...đã có bạn gái rồi! Đó là điều tôi biết được sau khi nhắn tin với anh ấy đấy. Tôi ngốc thật đấy! Vẫn nghĩ mình còn có cơ hội để cùng đi bên cạnh anh. Bạn có nghĩ như vậy không? 

Lúc gửi tin nhắn cho anh, tôi lo liệu anh có nhắn lại? Lúc đó tôi thực sự rất vui, cái vỏ bọc mang 12 năm đã giúp tôi diễn tốt trước mặt anh. Lấy cái thân phận em gái nuôi này mà nói chuyện với anh. Tôi đã cười, nụ cười này không phải là diễn. Tôi vẫn nhớ những lần gặp mặt anh dưới bóng cây xanh ở trường, rồi khi ở trên con đường bê tông quen thuộc...Tôi vẫn không thể buông tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro