Truyện ngắn <1>
Tôi tên là Kim Viên Túc, một học sinh bình thường, không có gì đặc biệt. Tôi khá dễ tính, hòa đồng.
Bạn bè của tôi rất nhiều, nhưng thật ra tôi chỉ có duy 2,3 người thôi. Thật sự không hiểu sao trong mắt tôi mọi người đều đeo một chiếc mặt nạ, tại vì sao ư? Tôi đã nghe những người từng chơi với nhau nói xấu lẫn nhau, tôi cũng chẳng có phản ứng hay nói ra bên ngoài, hay đơn giản là không quan tâm tới họ...Ai cũng vậy, họ luôn cố tạo cho mình một cái hình tượng tốt nhất có thể, chẳng ai muốn mình tệ hại trong mắt mọi người cả. Tôi cũng phải trà trộn vào thôi, nếu sống thật, chắc chắn sẽ đối lập với mọi người. "KINH TỞM!" Thậm chí cả tôi cũng thấy bộ mặt của mình khi đang nói chuyện với bạn bè cũng thật đáng ghê tởm. Nhưng như vậy mới có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nên cái mặt nạ tồn tại đã được 12 năm, tôi khá khâm phục mình trong khoảng này đấy! *cười* Nói dối một chút cũng chẳng sao đâu. Bạn có hiểu được không?
Cái xã hội này thật sự là một đống rác, cái đống rác mà chính phủ đã cố tạo dựng. Nên muốn sống trong cái đống rác này cũng khó lắm đấy. Đây là nơi mà những kẻ có tiền sẽ có tất cả, nó đã ô uế tới mức đó rồi đấy. Bạn cảm thấy như thế nào?
Khi đến đêm, tôi lại chìm đắm vào trong thế giới ảo, nơi mà tôi chỉ muốn được một mình, nơi chứa đựng những hình ảnh, những âm thanh kì diệu, nó như xua tan mọi ưu phiền của tôi. Tôi chỉ là học sinh thôi, tôi thích những thứ mà người khác cho là kinh tởm, trẻ con.......Mặc kệ họ! Đó là thứ tôi thích, tôi thích những thứ đó! Bạn có tò mò không?
Nên càng ngày tôi càng lún sâu hơn, nhưng nếu không dẫm chân vào thì tôi sẽ không bao giờ biết được, xã hội này đã mục rữa như thế nào. Bạn muốn thử không?
Đối với tôi, yêu là khổ, yêu là giày vò, yêu là giả dối,....trên thế gian này không có tình yêu thật sự đâu! Họ chỉ muốn trục lợi, họ như chỉ muốn thỏa mãn, muốn tiếp tục duy trì nòi giống của mình! Nên cái thứ "tình yêu chân chính" đó chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Sao mọi người cứ mãi ngu ngốc mà đâm đầu vào nó như vậy? Rồi những đứa trẻ nhỏ tập tành yêu đương, rạch tay rạch chân, máu me bê bết, đòi tự tử........cho nên tôi thật sự chẳng hứng thú gì với mấy thứ này cả, ngược lại, tôi cảm thấy nó quá kinh tởm. Bạn có cảm thấy ghê tởm tôi không?
---Hết p1---
Sau thi sẽ có thêm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro