Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Thân ái đáp sai tuyến

Tác giả : Kim Huyên

Nội dung vắn tắt :

Tăng ca đến nửa đêm thì nhận được điện thoại của một nữ nhân say đến không biết gì, còn uy hiếp là nếu không đi quán bar đón nàng thì nàng sẽ tìm cái chết, hắn là trêu ai chọc ai ?

Vốn là định đón nàng xong sẽ quăng đến đồn cảnh sát, lại nghe đến một câu quen thuộc :

" Làm ơn, hãy yêu tôi đi" Lời nói cầu xin đó cũng giống như chính mình từng nói.

Coi như đồng bệnh tương liên, hắn đem nàng về nhà chiếu cố một buổi tối, không nghĩ tới sáng hôm sau lại thấy nàng có chút đáng yêu, có chút ngốc.

Nàng làm cho hắn có chút nhớ thương, không để ý thì ra nàng là nhân viên của công ty.

Lựa chọn nàng làm trợ lý quả thật chứng minh trực giác của hắn không sai, nàng có năng lực học tập tốt, làm việc nghiêm túc, làm cho hiệu suất công tác của hắn tăng lên.

Mà ngày thường khi ở chung sẽ không có chuyện gì cũng sẽ quan tâm khiến cho hắn ấm lòng

Càng người ta ngạc nhiên là trời sinh hắn bản tính lạnh lùng bạc tình, nhưng lại bất giác mà quan tâm đến nàng.

Biết nàng thích uống rượu cho nên khuyên nàng kiêng, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của nàng cũng sẽ cao hứng theo.

Hắn còn muốn đem tầm mắt của nàng từ bạn trai cũ dời đi, chỉ nhìn chính mình.

Là do thích nàng, nên mới muốn nàng yêu hắn, lần này có phải hay không sẽ hạnh phúc ?

Văn án

Cô bé con một cầm kẹo que, một tay ôm búp bê đi đến cầu trượt ở công viên, đang muốn leo lên trượt xuống thì lại nghe thấy một thanh âm kì quái, hình như là thanh kêu của con chó nhỏ kêu ô ô. Bé tò mò vòng qua cầu thang trượt tìm đến chỗ có âm thanh đó, rốt cục ở dưới cầu thang trượt tìm được rồi, bé cho rằng là con chó nhỏ thì lại biến thành một anh trai nhỏ.

Cậu bé ước chừng 8, 9 tuổi, cả người cuộn lại mà vụng trộm khóc nức nở.

Cô bé tò mò đi lên phía trước kêu: "anh ơi?"

Cậu bé đang khóc nức nở trong nháy mắt lập tức ngừng khóc, cả người không nhúc nhích, tiếp tục lui.

"Anh ơi, anh làm sao vậy?" Bé con lại lần nữa lên tiếng, nhỏ giọng hỏi.

Cậu bé không hề phản ứng, giống như nhóc con kia sẽ lãng quên sự tồn tại của cậu mà xoay người rời đi, đáng tiếc cậu tính nhầm rồi.

"Anh, anh." Thấy cậu không hề phản ứng, cô bé rốt cục nhịn không được mà đi lên phía trước, lấy tay đẩy đẩy cậu.

Cậu bé tuyệt đối không muốn cho bất kì người nào nhìn đến bản thân đang khóc cho nên mới trốn ở chỗ này, đối với con nhóc đột nhiên đến quấy rầy cậu phát tiết, cậu chỉ hy vọng cô biết khó mà lui, nhanh chút tránh ra, kết quả con nhóc chẳng những không đi, ngược lại càng đến gần, làm cho cậu càng lúc càng tức giận.

Tay chân con nhóc lại đụng vào cậu, cậu khắc chế không được toàn bộ bùng nổ, từ trên đất nhảy dựng lên, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn mà dùng lực đẩy...

"Tránh ra!" Cậu giận dữ hét.

Bị cậu đột nhiên đẩy, toàn bộ trọng lượng của cô bé bị ném xuống trên đất, bé khóc lớn thành tiếng, cậu nhóc nhất thời không biết làm sao.

"Hân Hân!" Theo tiếng kêu, mẹ bé nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm xuống đem con gái té trên mặt đất ôm lấy.

"Thế nào lại té, có đau không?" Mẹ bé ôn nhu hỏi, đồng thời lo lắng kiểm tra tay chân con gái, xem xét bé có chỗ nào bị thương hay không.

"Mẹ." Bé con nhào vào lòng mẹ song tay lại xiết chặt mà ôm lấy cổ bà, cả khuôn mặt đều vùi vào trong lòng bà.

"Không có việc gì, ngoan nào." Bà vỗ vỗ lưng con gái, lại hôn hôn tóc bé, nhìn đến cậu nhóc đằng sau liếc một cái, mới ôn nhu trấn an con gài cùng rời đi.

Cậu bé nhìn không rời mắt hai người đang rời đi, hốc mắt lại lần nữa đong đầy nước mắt.

"Mẹ." Cậu khẽ lẩm bẩm nhớ kĩ, nhìn hai mẹ con cho đến khi bọn họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt cậu, mới lái lần nữa ngồi vào cái góc kia, vòng tay quanh hai đầu gối thút thít không tiếng động.

Mẹ...mẹ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro