Chương 2 : Chuyến Bay
Tiếng Anh
Chuyến Bay Mang Số Hiệu 1557 chuẩn bị cất cánh, hành khách hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Cô sau khi đặt vali xong thì liền ngồi vào ghế máy bay, hàng cô ngồi là hạng thương gia nên là kiến trúc trang trí ở trong khá hiện đại hơn hàng ghế phổ thông, nhìn qua cánh cửa sổ ở máy bay nhìn cánh máy bay trắng như là một chú chim mang theo hoài bão, hi vọng cho người khác.
Tuy vậy nhưng cái cảm giác sợ hãi, đáng ghét 10 năm trước do vụ tai nạn máy bay kia vẫn để lại cho cô vài ám ảnh tâm lý nhất định, có vẻ việc điều trị tâm lý hồi còn nhỏ có tác dụng nhưng nhất thời cô vẫn có cảm giác không an toàn, cơ hồ là không an toàn mỗi lần lên máy bay.
" Hành khách vui lòng mau ngồi vào chỗ ngồi, thắt dây đai an toàn để máy bay mau chóng cất cánh " 1 giọng nói của một nữ tiếp viên, cô nghe qua giọng nói có vẻ là của người mỹ, tuy là người mỹ nhưng giọng tiếng pháp của nàng ta khá tốt còn về tiếng anh thì không phải bàn rồi vì đấy là tiếng mẹ đẻ của nữ tiếp viên đó.
Sau khi máy bay đã ổn định.
Cô ngồi nghiêng người mà nhìn về phía cửa sổ máy bay, đeo lấy tai nghe lên tai bật bản nhạc yêu thích để tạo cảm giác an toàn rồi cứ nhìn bên ngoài cửa sổ máy bay như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
" Quý khách người muốn dùng gì không ? " Một nữ tiếp viên trẻ trung năng động mà lại hỏi.
Cô lúc này vẫn không biết là có người đang kêu mình nên cũng không có phản ứng gì, chỉ đợi khi có một cái chạm nhẹ vào vai cô mới nhận ra mà liền nhìn qua nữ tiếp viên trẻ kia, gỡ lấy tai nghe cô nói lời xin lỗi. Cô nhìn nữ tiếp viên có mái tóc vàng nhạt được uốn sóng nhẹ, đôi mắt nữ tiếp viên có màu nâu sáng
" Cho tôi một hộp sữa chua là được không cần nhiều " Cô âm thanh trầm ấm mà nói, tiếng nói của cô cất lên làm mấy hành khách trong khoang chú ý, đến cả mấy nữ tiếp viên cũng liền liếc nhìn qua thử xem chủ nhân của giọng nói trầm ấm kia.
" V...vâng " Nữ tiếp viên nghe giọng nói của cô, lại nhìn kĩ lại gương mặt của cô, gương mặt dễ nhìn, không quá cứng rắn, cũng không quá mềm mại, gương mặt cô có phần u buồn, lãnh đạm nhưng giọng nói lại quá phần ấm áp như thể chữa lành được trái tim của người khác.
" Quý khách mạo phạm cho tôi hỏi tên người được không ? " Nữ tiếp viên trẻ như mê đắm cả cô mà hỏi.
" Tôi tên Raven, hân hạnh được gặp cô. " Giọng nói vẫn ấm áp mà nói.
" Tôi tên Alisa, hân hạnh " Alisa giọng nói ngọt ngào.
Nói xong Alisa cũng liền nhanh chóng đi xem xem hành khách khác có nhu cầu gì khác không vì nàng đã nán lại chỗ cô hơi lâu.
Chỉ một lúc sau đồ ăn cũng đã có, cô mở hộp sữa chua nhỏ mà dùng muỗng chậm rãi mà ăn, vị chua nhẹ, trái cây nhỏ trong hộp sữa chua hình hạt lựu bé tí, hương thơm trái cây nhẹ nàng mà đánh thức được vị giác của cô.
Sau khi ăn xong hộp sữa chua cô hơi buồn chán do không có gì làm nên cũng liền mà đeo tai nghe vào, chỉ trong vài phút cô đã chìm vào một giấc ngủ ngắn.
Ở đối diện bên trái cô là một nữ nhân đang rụt rè như mắc cỡ mà giơ chiếc điện thoại lên mà chụp lén một tấm hình của cô, hình ảnh chụp được là một người nữ đang nhắm mắt , đầu hơi ngã về sau, trên người là một tấm chăn mỏng được khoác lên, ở góc nghiêng gương mặt cô quả thật rất là đẹp, mũi cao, môi hồng nhạt, đôi mắt có phần hướng xuống u buồn, mái tóc đen thẳng, ngũ quan xinh đẹp, ôn hòa.
Sau khi ngủ được một giấc ngủ ngắn, cô cũng tỉnh dậy, vừa đúng lúc mấy tiếp viên đã đem đồ ăn lên. Nhìn đồ ăn đã được đem lên cô bỏ tai nghe ra.
" Cảm ơn " Cô nhìn Alisa mà nói lời cảm ơn
Alisa gương mặt hơi ửng hồng khi nghe giọng của cô, nữ tiếp viên cũng thẹn thùng mà tiếp công việc của mình. Vì uống hơi nhiều nước nên là cô có vẻ hơi mắc vệ sinh nền liền đi vào nhà vệ sinh, đứng trước cửa phòng vệ sinh đã khóa, cô kiên nhẫn mà chờ đợi người bên trong đi vệ sinh nhưng đã tới 15 phút đồng hồ người ở trong vẫn chưa ra nên cô liền gọi một nữ tiếp viên xem xem bên trong có ổn hay không ?
" Phá cửa đi ! " Một nữ tiếp viên trưởng nói với cô.
Cô nghe vậy thì liền cùng mấy thanh niên mà phá cánh cửa ra, cô vừa nhìn thấy bên trong thì liền đuổi mấy thanh niên kia ra, trước mắt cô là một nữ nhân cũng đã trạc chừng 28, 29 tuổi đang quần quại với chiếc bụng lớn, bên dưới là nước ối đã vỡ.
" Cô ấy vỡ nước ối, mau xem xem trên máy bay có bác sĩ không !? " Cô nhanh chóng mà nói với mấy nữ tiếp viên.
Thông báo hiện tại trên máy bay có một cô gái đang có biểu hiện của việc sinh nở đang trong tình hình nguy kịch nếu có ai là bác sĩ xin vui lòng lên toa phía trước.
Thông báo vừa kêu lên một lúc sau đã có một nam bác sĩ đã lớn tuổi đang vội vàng mà chạy lại.
" Mau đứa cô bé nằm lên "
Cô nghe thế thì liền ẳm cô gái đó đặt vào ghế của mình, lưu ý ghế ngồi của hạng thương gia rất rộng và chỉ ngồi 1 người.
" Cô nhóc mau cố đánh thức cô bé kia đi đừng để cô ta ngất đi "
" Này này cô mau tỉnh dậy, muốn chết hay gì "
Cô vội vàng mà cố cho cô gái kia tỉnh táo, cô kiên nhẫn mà dò hỏi tên, tuổi, câu chuyện của cô gái, sau một lúc cô cũng biết được cô gái kia chính xác là 28 tuổi, tên Jisesy và biết được là cô đã bị tên bạn trai dụ dỗ cô chiều mình, nên là mới có sự việc rằng cô đã mang thai và tên bạn trai kia đã trốn đi mất mà không chịu trách nhiệm.
Sau vài giờ đồng hồ, tiếng khóc của con nít cũng vang lên trong sự lo lắng, hồi hộp của tất cả hành khách, cơ trưởng cùng mấy nữ tiếp viên.
" Đây là ca sinh nhanh nhất mà tôi từng đỡ đấy "
Vị bác sĩ tuổi đã lớn kia mệt mỏi mà ngồi xuống, cô thì đang lóng ngóng trên tay là đứa bé còn đỏ hỏn, cô cũng không hiểu tại sao vị bác sĩ kia lại đưa đứa bé cho cô nữa.
Cô nhìn thấy cô gái kia đã bình ổn rồi nên liền nhẹ nhàng mà đưa đứa bé lại cho mẹ của nó. Áo của cô lúc này cũng đã hơi nhàu do cô gái kia đã bấu víu lấy áo của cô khi cố sinh em bé, cô thấy vậy cũng liền không để tâm lắm chỉ mặc kệ chiếc áo đã bị nhàu nát dù sao cũng không thể nào thay đồ trên đây được.
" Raven lại đây " Alisa nhìn cô thì liền nhận ra vấn đề mà kêu cô lại phía cô nàng cùng mấy nữ tiếp viên.
" Có việc gì sao ? " Cô nhìn nàng với vẻ thắc mắc.
" Tôi thấy áo của em bị nhàu với lại dính chút máu, mau lấy thứ này thay đi " Alisa đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng.
" À thôi được rồi, dù sao cũng không thể thay đồ trên này được " Cô nhận lấy chiếc áo mà nói.
" Có thể đó ~ " Alisa nhìn cô bằng ánh nhìn ngại ngùng làm cô như nhận ra gì đó.
" Đứng xung quanh tôi là mấy mỹ nữ sao tôi dám thay đồ trước mặt các mỹ nữ đây chứ ? " Cô cười mà nói.
" Không sao chúng ta cũng là con gái mà " Một nữ tiếp viên nói tiếng Pháp với cô.
" Cô là người nói tiếng Pháp trên tiếng loa ban nãy ? " Cô nhìn nữ nhân mái tóc đen, đôi mắt màu xanh lục, gương mặt xinh đẹp, ôn hòa.
Nữ nhân gật nhẹ đầu, cô liếc nhìn qua bảng tên của nàng thì thấy tên của nữ nhân kia là Alices.
Cô cũng không nói gì chỉ nhẹ cười một cái rồi liền mà cởi lấy chiếc áo len bên ngoài cùng áo sơ mi đã dính máu kia ra. Áo vừa cởi ra đã thấy mấy nữ tiếp viên kia đang che miệng mà cười thầm, có người còn làm bộ che mắt nhưng mà vẫn là chăm chú nhìn cơ thể của cô.
Bên trong cô mặc một cái áo dạng thể thao màu trắng, ngực cô không quá lớn nhưng thứ khiến mấy nữ kia chú ý đó là cơ bụng săn chắc của cô cùng hình xăm ở bên vai của cô lộ ra. Mặc chiếc áo sơ mi mà Alise đưa cho, cô vuốt cho áo thẳng rồi liền xin phép trở về chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên cô bị một cái kéo lại, là Alices nhét vào tay của cô mảnh giấy.
Lúc đi về lại chỗ ngồi cô mới mở tờ giấy ra là hai dòng số điện thoại, 1 của Alices, 1 của Alisa, cô cũng không ngờ hai người họ là chị em vì cô nhận ra họ của hai người trùng với nhau.
Tình hình lúc này của cô Jisesy cũng đã ổn định, cô ta cũng tỉnh lại, bản thân Jisesy cũng tỉnh lại, Jisesy được nằm ở ngay cạnh chỗ ngồi của cô.
" Cô ổn chứ " Giọng nói của cô hơi khàn đi một chút.
Nữ nhân nhìn trong lòng mình là một đứa bé đỏ hỏn, đứa bé cứ khóc lớn mà đòi ăn, Jisesy vì lần đầu làm mẹ nên cũng không biết nên làm gì trong tình cảnh này. Chỉ thấy cô nhẹ nhàng mà kêu nàng cho đứa trẻ uống sữa.
Tuy ngại ngùng nhưng Jisesy vẫn là vén áo lên mà cho đứa con mình uống sửa, đợi đến khi uống no cả rồi thì mới ngừng khóc.
Máy bay sắp hạ cánh quý hành khách hãy mau về lại chỗ ngồi.
" Tạm biệt cô Jisesy, hẹn gặp lại "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro