Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lần chạm mặt định mệnh - connected pink silk thread

Một ngày đẹp trời yên bình liệu sẽ có những chi tiết vượt ngoài dự đoán nào xảy ra ? Và đó cũng chính là màn mở đầu cho cuộc tình đầy trắc trở , biến cố xung đột xảy ra liên tiếp ngăn cản đôi tình nhân đến với nhau , liệu trong tương lai họ có thể chung sống đến đầu bạc răng long hay không ?

Buổi sáng bình thường hôm ấy rất quan trọng đối với mỗi người học sinh - ngày khai giảng năm học mới sau 3 tháng hè ngắn ngủi . Rất nhiều con người đang chuẩn bị cho việc bước chân sang 1 ngôi trường mới và cậu cũng không phải là ngoại lệ . Ngô Đức thức dậy từ rất sớm , ánh nắng vàng ấm áp len qua rèm của sổ đã đánh thức đôi mắt lim dim còn đang ngái ngủ . Cậu bước ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi , đạp chiếc xe đi tới ngôi trường , cơn gió buổi sớm chạm đến làn da rồi luồn qua khẽ lay động mái tóc đen khiến Đức cảm thấy hơi lạnh . Trong đầu cậu lúc này đang tưởng tượng quang cảnh ở trường THPT , giờ đây cậu đã là học sinh năm nhất lại còn được vào lớp chọn , liệu không thể không vui được sao . Ngô Đức vừa đạp xe vừa huýt sáo , cậu lúc này đang rất vui vẻ với kết quả mà cậu đã cố gắng đạt được .

Trái với những con người gương mẫu , chăm ngoan thì vẫn tồn tại đâu đó 1 số thành phần bất cần đời , coi nhẹ việc học hành chỉ cần vung tiền là có bằng , được lên lớp thậm chí đỗ vào ngôi trường danh giá mà chẳng phải tốn 1 chút nỗ lực nào cả . Hoàng Thịnh sinh ra đã ngậm chiếc thìa vàng , may mắn hơn bao nhiêu người vì từ nhỏ đã ở sẵn vạch đích , anh không thiết tha gì với việc chăm chỉ học tập , tu dưỡng đạo đức , đằng nào sau này đỗ đại học bản thân cũng kế thừa tập đoàn , cơ ngơi cha mẹ dựng lên . Có sẵn trong tay cả gia sản khổng lồ thì sao phải lo học rồi kiếm việc làm . Anh đi học như đi chơi , thích thì đi mà không thích thì nghỉ , chẳng thầy cô nào dám ý kiến vì có quyền lực của ông bố chống lưng . Buổi sáng khai giảng năm học Hoàng  Thịnh tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi , cơn đau đầu âm ỉ tại vì tối qua anh ở quán bar uống quá nhiều rượu . Anh thực sự chỉ muốn ở nhà ngủ nướng nhưng hôm nay là ngày nhập học , bất đắc dĩ phải đi cho có , thân ảnh cao lớn ấy uể oải nhấc bước , đôi mi vẫn nhắm chặt mơ ngủ , hai tay sờ lần trên tường mò mẫm tìm vị trí nhà tắm . Khi Thịnh ra khỏi phòng ngủ đã có sẵn những người hầu kẻ hạ đứng xếp thành hai hàng cúi đầu cung kính , ông quản gia già cất tiếng " Chào buổi sáng cậu chủ , bữa ăn đã sẵn sàng , mời cậu qua khu bếp ". Hoàng Thịnh ngáp dài lười đáp lại . Anh chẳng phải động tay động chân vào làm gì , việc đến trường thì có xe đưa đón , cuộc sống vô cùng nhàn hạ chỉ biết vung tiền ăn chơi , giao du với những cậu ấm cô chiêu khác .

Người tính đâu bằng trời tính , Thịnh đâu có biết rằng chính ngày này - ngày đầu tiên của năm THPT sẽ đảo lộn mọi trật tự trong cuộc đời anh , kể từ cái lúc nhìn và chạm mặt cậu ấy quỹ đạo của đời sống 2 người đã bị thay đổi . 2 con người tính cách trái ngược nhau , gia cảnh đối lập nhau thì  sẽ đến với nhau như thế nào ?

 Không khí buổi khai giảng náo nhiệt không khác gì có lễ hội , cả ngôi trường to lớn tràn ngập trong cảnh sắc vui tươi , phấn khởi . Trong hội trường đông đúc học sinh đi lại , Ngô Đức đang chen chúc để tìm hàng ghế lớp mình , phía sau lưng có quá nhiều người , bất chợt khủy tay lạ lẫm vô tình đẩy mạnh vào lưng cậu . Đức mất thăng bằng ngã nhào về phía trước nhưng cậu đã không tiếp đất mà nằm trên người một ai đó . Cảnh tượng ấy đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh , những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt :

" Này hình như cái người bị cái người bị cậu học sinh ấy ngã đè lên chính là Hoàng Thịnh , thiếu gia tập đoàn IBM "

"  Trong cái trường này chẳng ai dám đắc tội anh ta đâu , thật xui cho anh chàng đẹp trai đeo kính bên trên ( Ngô Đức ) "

" Hoàng Thịnh có thế lực gia đình chống lưng nên kiêu ngạo chẳng để ai trong mắt , mong cho cậu học sinh đeo kính kia có vượt qua kiếp nạn tai ương này " ......

Hoàng Thịnh liếc nhìn đứa đang nằm đè lên người mình . Ngô Đức nhanh chóng đứng dậy , luống cuống nói lời xin lỗi với vẻ mặt ngây thơ vô tội " Tôi , tôi thực sự không cố ý đây , bạn không sao chứ ?" Cậu vừa nói vừa chìa tay ra ý muốn đỡ Hoàng Thịnh dậy nhưng anh hất tay Ngô Đức , đồng thời ở phía xa xa có cô gái chạy lại kéo anh đứng lên , Thịnh ngạc nhiên quay sang cô gái bên cạnh hỏi  :

- Ngân sao mày lại ở đây ? 

- Hừ tại mày cứ chạy lung tung làm tao phải đi tìm mãi - Đặng Bảo Ngân trả lời , giọng có chút trách móc .

Dường như đã nhớ ra việc quan trọng anh ngoảng mặt lườm Ngô Đức với ánh mặt lạnh lùng kèm theo sát khí ngùn ngụt không những vậy còn làm  mọi người xung quanh toát mồ hôi hột . 

- Bây giờ cậu định ra làm sao đây - Hoàng Thịnh nửa tức giận nửa giễu cợt 

Đức bị sát khí của người trước mặt dọa cho hơi hoảng sợ nhưng cậu vẫn dũng cảm đối mặt với Thịnh cất giọng dõng dạc " Vậy anh muốn như thế nào ?"

Hoàng Thịnh nhếch mép cười khinh thường " Quỳ xuống thành khẩn xin lỗi tôi rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra"

Những người hóng hớt xung quanh đó cũng bàn luận sôi nổi :

" Chỉ vô tình đụng phải thôi mà phải bắt người ta quỳ xuống xin lỗi "

" Xuỵt , đừng nói thế chẳng may tên cậu ấm đó mà nghe thấy thì chúng ta sẽ bị vạ lây đấy "....

Ngô Đức nhíu mày , chuẩn bị nổi quạu , anh ta là ai mà dám ngông cuồng muốn người khác quỳ xuống thì người ta phải quỳ xuống , thật sự  khinh thường cậu quá đáng mà vả lại cậu cũng đã xin lỗi tử tế rồi . Nhất định lòng tự tôn khiến cậu không thể nào chấp nhận yêu cầu này . "Xem ra cậu ta sẽ không làm theo lời đề nghị này " - Hoàng Thịnh thầm nghĩ , anh lại cất lên chất giọng lạnh nhạt :

- Sao thế , còn chần chừ gì nữa ?

- Anh đừng có tự cao xem mình là nhất mà không coi ai ra gì ! - Ngô Đức khó chịu , cảm thấy cực ghét tên khó ưa này . Muốn cậu quỳ ? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa .

Đặng Bảo Ngân nãy giờ im lặng lúc này chen vào cuộc đấu khẩu " 2 người cho tôi xin can , Hoàng Thịnh à đừng làm khó người ta như vậy , ngày đầu tiên nhập học thì đừng gây chuyện ". Cô bạn kéo tay Hoàng Thịnh rời đi . Cậu thở phào nhẹ như trút được gánh nặng cậu thầm nghĩ  -"Cuối cùng cũng thoát được tên ma đầu này , hi vọng sau này sẽ không đụng phải mặt hắn ". Hoàng Thịnh vừa đi theo Bảo Ngân vừa ngoảnh mặt lại nhìn Ngô Đức đắm đuối , trong cái đầu mưu mô xảo quyệt đó đã nảy mầm âm mưu đen tối , lúc nãy đối diện với cậu anh đã kịp để ý đến thẻ học sinh . Hoàng Thịnh cười thầm - " Vậy ra cái người vừa ngã đè lên mình tên là Ngô Đức , hừm cứ chờ đó đi mày sẽ không thoát khỏi tao đâu ". Cậu tự nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng mà không biết tại vì sao , cứ vô tư vui vẻ chẳng lo nghĩ . Nãy giờ Bảo Ngân luôn quan sát nét mặt Hoàng Thịnh , cô đã quá hiểu anh nên cũng khá tò mò điều mà Thịnh đang suy tính ,  nhưng chắc rằng cô cũng đoán là sẽ có âm mưu trả thù bạn học sinh vừa nãy . Ngân chỉ có thể thầm cầu mong cho anh chàng đeo kính đẹp trai ( Ngô Đức ) được bình an với những tai họa sắp xảy ra mà anh mang lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro