Chương 1. Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Buổi sáng, nó đang ngủ thì nghe
tiếng :"Con heo mập kia, dậy đi con."
Nó đang ngủ thì nghe thấy tiếng triệu hồi liên hồi của mẫu thân đại nhân khiến nó muốn tiếp tục mộng đẹp với bạch mã hoàng tử cũng phải tỉnh giấc. Nó ngồi dậy mà vẫn còn nghe tiếng la của mẹ nó. Nó liền ngáp nhanh một hai cái rồi nhanh như sóc thay đồ chạy bắn xuống cầu thang.
Nó cầm cái miếng bánh do vội quá chỉ có thể nói với ba mẹ và chị gái:"Con đi đây, em đi đây."
"Đi cẩn thận kìa." Ba mẹ cùng chị gái nó đồng thanh nhắc nhở.
Nó đáp vọng vào rồi lên ga chạy: "Vâng."
Nó đi học bằng xe đạp điện dĩ nhiên rồi mẹ làm nội trợ phải lo việc nhà, ba đi làm ở công ty từ sớm làm gì có thời gian chở nó đi học, không khí ngoài đường hơi lành lạnh vì thành phố T đã bắt đầu vào mùa mưa.
Nhưng vì đã quá giờ nên nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng tốc chạy nhanh hơn thường ngày, và cái giá cho những kẻ làm trái luật giao thông, thiếu kiến thức cơi bản khi ra đường là...
Một lúc sau nó lăn lộn trên đường vật vã để đến được trường mà nó đã "được gặp" một "công tử lạnh lùng nhà giàu" tông xe nó. Vâng, các bạn nghe không nhầm đâu là "công tử" đấy vì trông gắn ta ăn mặc khá nổi bật chỉ mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục của trường đã làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng trời ban.
Sau khi đánh giá xong chàng trai nó cứ tưởng chàng trai đó sẽ galant đỡ nó dậy chứ cho nên nó vẫn giữ trạng thái nằm lăn ra như bánh xe, nhưng có lẽ nó đã nhầm khi người ngồi trong chiếc xe sang trọng kia không có ta định mở cửa xe đỡ người và xin lỗi...
À ừ thì dù người sai cũng là nó nhưng mà dù gì nó cũng là con gái, trong cái xã hội trọng nam khinh nữ này chẳng phải đàn bà con gái thuộc phái yếu sao? Dù thỉnh thoảng nó cũng hay tham gia hoạt động "chống phân biệt đối xử, yêu cầu bình đẳng giới". Nhưng có liên quan sao? Đương nhiên không liên quan.
Âu Anh Nhi bật dậy và không khỏi cảm thấy sự tồn tại của mình bị giảm thiểu thậm chí tên đó còn có ý để nó phải tự giác rời đi để nhường đường cho chiếc xe sang trọng rời đi, nó đập kính cửa xe bảy tám lần, có vẻ chủ nhân chiếc xe vẫn kiên trì cho đến cú đập thứ chín nó mới thấy hắn ta vẫy tay cho tài xế mở cửa.
Âu Anh Nhi chống mạnh hất mặt về phía đối phương đang ngồi trong xe nói thẳng vào mặt đối phương: "Anh không có mắt hay sao vậy, anh không biết nhìn đường xá à, cũng nên xin lỗi và bồi thường như trong phim chứ." Mặc dù nghe xong nó cũng có chút chột dạ dẫu sao người đi quá tốc độ cũng là nó nên nó cũng có lỗi đi, nhưng mà...
Khuôn mặt lạnh lùng sau lớp cửa kính nhíu mày nhìn nó như nghiên cứu vật thể lạ, sau đó chậm rãi chống tay hỏi: "Ồ thì sao? Muốn tôi diễn như trên mấy bộ phim rác rưởi cô coi? Nghĩ cách đó sẽ moi được tiền của tôi sao?"
Âu Anh Nhi nhìn hắn tuy bị khí thế của hắn dọa cho một trận nhưng không vì thế mà nó nản lòng. Trời ạ, nhìn chiếc xe này đi cũng là đồ hàng hiệu nha nếu tên này mà bồi thương cho nó một khoản thì tiền tiêu vặt tháng này không thành vấn đề gì.
"Nói cho anh hay, anh diễn được như người ta không mà nói thế chứ?! Với ngẫm lại đi xe anh có chút lấn sang bên tôi nên mới xảy ra tai nạn, may là anh chạy chậm nhưng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm là anh làm tay tôi bị chảy quá nhiều máu, tím bầm rồi này."
"Chặt đi, chứ cô cũng quá coi thường tôi đi, nhìn bộ đồ cô mặc thì cũng là học sinh gần cuối cấp, sao lại có thể có cái thể loại không biết xấu hổ như cô chứ?"
"Ồ, tôi không biết xấu hổ?! Vậy xin hỏi đi đường làm người ta bị thương còn tỏ ra mình bị thương mà chảnh chọe làm như mình là lỗ rốn vũ trụ không bồi thường thì có được gọi là xấu hổ không a???"
"Cô! Được lắm!"
"Được lắm cái em gái anh, và không có thời gian tranh cãi với anh, nhanh chóng bồi thường cho bà để bà còn phải đi, thời gian bà đây như vàng như bạc để đứng đây cãi nhau với anh sao?"
Hắn nhìn nó đôi mắt lạnh giá như băng chưa bao giờ hắn gặp thể con gái mặt dày không biết xấu hỏi như thế này? Loại con gái chỉ biết moi đến tiền còn dám ngang ngược dùng cái giọng nói đó để chặn họng hắn. Đáng chết!
Hai người không ai nhường ai câu nào càng nói càng gắt càng gay go, người đi đường bắt đầu nhận ra có gì đó lạ lạ nên đã tụ tập rất đông xung quanh chiếc xe đạp và chiếc ô tô sang trọng chỉ ra chỉ vào.
Nó thấy thế thì biết thời cơ đã đến rồi, nó rõ ràng đã cho tên này cơ hội chủ là hắn không biết điều thôi, đừng trách nó ác độc.
"Hu hu hu hu.... Bà con nhìn xem, rõ ràng chiếc xe này chạy đụng cháu bị chảy máu nhưng chủ nhân chiếc xe lại không muốn nhận còn đổ thừa do cháu chạy sai. Mọi người nhìn đi, chiếc xe này có bị trầy xước gì đâu còn xe cháu với cháu thì xong rồi, xong thật rồi. Nhà cháu đã nghèo rồi còn phải tốn tiền sửa xe mượn thế thì cháu phải sống thế nào đây??? Hu hu hu..."
Mọi người nhìn nó thương cót rồi bắt đầu chỉ trích chiếc xe hơi sang trọng kia, người trong xe đến giờ còn chưa thèm bước xuống nói chuyện cho ra lẽ.
Một người phụ nữ đi đường dừng lại chỉ trỏ: "Đúng là quá đáng sao có thể đụng người rồi tỏ thái độ coi thường người thế chứ, quá đáng."
Người đàn ông khác lại xen vào: "Nhìn còn gái người ta đi, người ta còn là học sinh đó, sao lại có thể vô trách nhiệm như thế???"
Rồi nhiều tiếng tranh cãi chỉ trỏ hơn giờ xe hắn có muốn lùi để trốn đi cũng không được. Hết cách hắn chỉ còn cách cho tài xế xuống xe giải quyết nhưng vị tài xế này có vẻ nóng tính nên cũng không giải quyết được gì còn thêm củi vào lửa đang cháy to làm mọi người càng thêm bất bình hơn nữa.
Hắn đen mặt lại, hắn lần này đụng phải hạng khó chơi rồi, hắn chỉ với tình đụng phải nó, rõ ràng nó chạy lấn làn còn chạy quá tốc độ. Hắn không đâm chết nó thì đã quá hay rồi, dám tỏ thái độ đối nghịch hắn?!
Nhìn vào ánh mắt hắn nó chỉ thấy sự lạnh lùng như muốn giết chết người, lạnh lùng cái đầu hắn đó giờ lo đám dân tình này đi. Sợ hắn còn không lo được nữa kìa.
Chỉ còn một cách thôi, hắn nhếch môi cười nhạt sau đó mở cửa xe bước xuống.
"Cô chú ơi ba ruột của cháu đang cấp cứu không biết sống chết ra sao? Cháu chỉ muốn nhìn mặt ba cháu một lần cuối thôi chẳng lẽ khó vậy sao?"
Nhất thời mọi người im lặng ngược lại quay sang chỉ trích nó.
"Đúng là người ta đang có người thân nhập viện sao có thể cản đường chứ??"
"Đúng vậy quá quắt, muốn gì thì nói sau chứ, người nhà người ta sống chế chưa rõ còn cản đường tốn thời gian."
Âu Anh Nhi nghiến răng nhìn hắn đang đắc ý, coi như anh giỏi. Làm gì có cái thể loại mặt dày, vô sỉ như vậy? Anh ta lúc nãy có nói với nó là có ba đang nằm viện đâu. Tay nó siết chặt thành quyền, sau cắn răng dựng xe lên rồi tiếp tục đi học, mọi người cũng biết điều rồi tảng dần đi hết.
Hắn đứng đó rồi lên xe: "Đi tiếp."
Mặt hắn bây giờ lạnh hơn cả âm không độ C, đứa con gái chết tiệt đó tốt nhất đừng để cho hắn gặp lại trong trường nếu không.... Vì lúc nãy hắn có để ta đồng phục của nó nhưng vì nó mặc áo khoác nên hắn không thể thấy lớp học của nó nếu không nó chết chắc.
Người tài xế nhìn hắn: "Thiếu gia..."
Hắn ngồi lên ghế ngả đầu về phía sau nhắm mắt lại chuyện mới chuyển trường mà gặp chuyện này nếu để người nhà biết rất phiền phức thậm chú còn gây bất lợi cho anh hắn, nghĩ đến đó giọng nói hắn từ tốn không nóng không lạnh: "Chuyện hôm nay đừng để lão gia với đại thiếu gia biết."
"Vâng."
"Đi tiếp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro