Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trên xe ngựa

Hạ Tử Đàn : Ờm , hình như mọi người chưa giới thiệu với em đúng không . Ta là Hạ Tử Đàn còn kia là nhị tỷ của muội Hạ Chu Lạc .

Hạ Chu Lạc : Chào muội nha!

Hạ Tử Đàn : Còn đó là tam ca và tứ tỷ , ngũ ca của muội .

Hạ Ngô Đường : Ta là tam ca Hạ Ngô Đường , muội cứ gọi ta là a ca là được .

Hạ Hoa Tuyết : À , còn ta là tứ tỷ tỷ dễ thương của muội đây , ta tên là Hạ Hoa Tuyết .

Hạ Hành Lữu : Cuối cùng là ta , ta là ngũ ca , tên ta là Hạ Hành Lữu .

Hạ Tiêu Ngọc : Vậy sau này cùng nhau lớn lên nhé , ca ca , tỷ tỷ . Muội tên là Hạ Tiêu Ngọc phải không ?

Hạ Tử Đàn : Đúng vậy .

Hạ Tiêu Ngọc : A a a , con chó này tên tiểu hắc mọi người chiếu cố nó nha .

Hạ Hành Lữu : Được sau này nó sẽ là đệ tử thân truyền của huynh .

Hạ Hoa Tuyết : Ha ha , ta buồn cười quá , nhà đệ đây là tông môn hay gì mà thân truyền vậy?

Hạ Tiêu Ngọc : " Buồn cười thật , ha ha , kiếp trước mình sinh ra ở thời tận thế siêu năng lực , cứ tưởng có trong tay tất cả nhưng lại thiếu mỗi tình yêu của cha mẹ , ông bà , anh chị ..... Ơ khi nào mình rơi nước mắt vậy . Cũng giống kiếp trước khi mới đầu xuống trần gian lịch kiếp ai dè lại gặp phải thời tận thế , mình lúc đó thực sự là một tay nắm cả bầu trời , mình cố gắn giỏi tất cả mọi thứ chỉ để mọi người nhìn mình đầy yêu thương , lúc biết rằng họ chỉ đang lợi dụng mình thì mình còn không tin cứ đâm đầu thẳng vào mà không tính trước kết quả . Tới lúc này thật sự có chút thất vọng , thôi thì kiếp này ta vẫn như vậy nhỉ vì sao ta chẳng giúp mọi người , được rồi kiếp này Hạ Tiêu Ngọc  ta không có gì hối tiếc , nếu tiếc là vì ta quá yếu kém thôi !, mà ta quên mất không biết mấy chiếc nhẫn yêu dấu của ta có xuyên qua không ? lo lắng quá đi vì chúng là tất cả tâm huyết của ta đó , ta đã cố gắn tìm các không gian chứa vật nhưng chỉ có mấy chiếc nhẫn đó mới giúp ta được thôi ! "

Hạ Chu Lạc : Muội muội , năm nay muội 5 tuổi rồi đúng không .

Hạ Tiêu Ngọc : Dạ đúng ạ , mà có chuyện gì không tỷ tỷ ?

Hạ Chu Lạc : A , chỉ là muội sắp phải đi học rồi đó , vào 6 tuổi muội sẽ đi học đấy nhé !

Hạ Tiêu Ngọc : " Chết dở rồi , ta không muốn đi học , các ca ca , tỷ tỷ cho ta ở nhà đi . Ta có thể chứng minh rằng ta giỏi mà , ta biết y thuật , có thể cứu sống người chết , ta còn biết vẽ bùa , ta còn có thể trừ ma nữa . A , ta còn có thể chữa cho đại ca và tam ca , đại ca võ nghệ cao cường nhưng bị què hai chân do nhiễm khí lạnh từ khi còn rất bé là do cứu bà chị vị hôn thê mà thành ra thế đấy còn tam ca thì do bị người ta hãm hại nên bị mù hai con mắt , haizzz sao nhà ta toàn người không biết chọn người không vậy ? "

Hạ Tử Đàn , Hạ Ngô Đường : " Muội ấy nói có thể chữa chân , chữa mắt cho ta à ? " sửng sốt

Hạ Tiêu Ngọc : " Hưm , ta không muốn giấu gia đình việc ta biết rất nhiều thứ nhưng mà ta sẽ tìm thời cơ nói ra tất cả vì họ là gia đình của ta mà . "

Hạ Hoa Tuyết : " Muội ấy thực sự rất tốt , được rồi sao này ta sẽ cố gắn hơn nữa , muội muội cứ dựa dẫm vào ta , muội nghèo cũng được phủ trấn Bắc hầu ta nuôi muội ."

Hạ Chu Lạc : " Ta nghĩ sắp có mệnh lớn rơi vào nhà ta rồi !"

Một lúc sau , về đến nhà ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro