Lùn gặp bạn cũ
Này lùn ... câu gọi này tôi luôn nghe từ hồi tôi học cấp hai, lứa tuổi đó. Đứa con gái lớp tôi cao hơn tôi rất nhiều vì tôi chỉ cao có 1m59 còn nữa, con bạn thân tôi cao 1m72 đi với nó chẳng khác là con gái của nó chứ!
Tôi lớn lên theo cái tên là nấm, hiện tại tôi đang là một nhân viên bán đồ ăn nhanh! Thường là tôi làm đến tôi thì sẽ thay ca nên tôi luôn tự mình đi về nhà. Hôm đó tôi đang chuẩn bị dọn đồ trong của hàng và chờ người đến thay ca thì có một thanh niên có vẻ là sinh viên sắp ra trường và rất cao chắc là 1m76 hay 1m78 gì đó anh ta mua mì gói, tôi tính tiền chưa xong thì anh ta cầm gói mì mà tôi đã bỏ vào túi sẵn quay ra cửa và đi, tôi liền chạy đuổi theo và nói:
- Anh gì ơi! Anh chưa có trả tiền
Anh ta vẫn lẳng lặng đi như là ko có gì xảy ra vậy, tôi thấy vậy liền chạy vượt lên phía trước hét vào mặt anh ta
-Này !! Anh nghe tôi nói j ko?
Anh ta nhìn tôi, tôi thấy anh ta có đeo tai nghe chắc là nhạc quá to nên anh ta không nghe thấy
Cái gì ? Cô là ai?_ anh ta nói với tôi
Tôi nhìn vào cái mặt không hiểu chuyện gì mà nói
-Anh mua hàng mà không trả tiền, anh là chẳng khác gì là trộm
Anh ta nhìn tôi hỏi
-Cô cao bao nhiêu m, chắc là cô lùn quá chắc không nhìn thấy, nên tui tưởng không có ai nên cầm đi luôn để mai trả tiền
Tôi giơ bàn tay và nói
- Thế bây giờ thấy người rồi đấy! Trả tiền đi
- Bao nhiêu hả- Anh ta lấy cái bóp tiền
Tôi chỉ vào túi hàng và nói
- Cái đống đó 12₫ tất cả 2 gói mì
-Vậy thôi cũng đòi tiền hả- Anh ta cười và đưa tiền cho tôi
Tôi nhìn anh ta và nói
-Nhưng nó là tiền, anh phải biết trân trọng chứ- tôi hất cái mũ lưỡi trai màu đen mà anh ta đội
Chiếc mũ rơi xuống làm lộ khuân mặt của anh ta, thôi cứ cúi đầu xin lỗi mà thôi. Tôi ngó lên nhìn thì, thôi xong là cậu ta người đặt cái biệt danh "Lùn" cho tôi
-Ơ! Lùn à! Gặp cậu sau bao năm, mà vẫn Lùn thế hả?
-Nè Minh cậu tưởng cậu cao là cậu ăn hiếp được tôi nha, thôi tôi quay lại cửa hàng đây không có thời gian đùa với cậu đâu
Tôi chỉ biết quay đi thôi còn cậu ta cứ nhìn tôi vừa cười vừa nói " Lùn", đúng là trời sinh tôi ra để tôi "Lùn" cho là trò cười của thiên hạ mà.
Nhưng tôi tự hỏi, bạn bè cấp 2 tôi đã rất lâu không gặp mà còn là hiếm lắm thì còn giữ liên lạc qua face hay Zalo thôi chứ còn cái con người kia (Minh) thì sao lại gặp chứ không lẽ là định mệnh sao! Trời ơi đừng ép con gặp cậu ta, con chỉ muốn đi thật xa để chẳng phải gặp cậu ta với cái biệt danh " Lùn" đáng ghét này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro