Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Ác Mộng

Nan tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người cậu ướt đẫm mồ hôi, ngồi thở hổn hển trên chiếc giường đã ướt đẫm.
Nan dẫn trẫn tĩnh lại tinh thần. Đã mấy ngày rồi, cứ là cơn ác mộng đó.

Nó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày mỗi khi cậu ngủ. Ấy vậy mà cậu chẳng thể nào nhớ nổi cơn ác mộng đó như thế nào? Nan ngồi cố nhớ.

Được một lúc, cậu vò đầu bứt tai, không nhớ nổi.

Nan chỉ thấy toàn màu vàng. Hình như là hoa. Một biển hoa. Nó trải dài mênh mông như vô tận vậy. Điều đó làm cậu cảm thấy lạc lõng sau những lần gặp cơn ác mộng đó. Còn cả sợ hãi nữa.

Tuy nhiên, Nan chẳng thể nào biết được sao mình lại sợ hãi nữa? Không lẽ!... Không lẽ!... Mình lại sợ biển hoa đấy à? Mà hoa gì thế nhở? Nan suy nghĩ. Bỗng dưng cậu cất tiếng nói rất nhẹ và đầy thắc mắc:

- Hoa Cải à?

Nan chợt cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc mà không giải thích nổi. Khó nghĩ, cậu dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cầm điện thoại xem giờ. Bốn giờ ba chín phút. Trời đã gần sáng, cậu cũng không muốn ngủ nữa! Chán nản, Nan ngồi chơi game chờ trời sáng.

Vậy mà mới được nửa ván mắt Nan lại lim dim cả vào.

Tay Nan như không tự chủ mà thả lỏng tay ra, điện thoại cũng rơi xuống giường theo đôi tay mệt nhoài. Cả người cậu lả đi, Nan không thể tự chủ được.

Cơn buồn ngủ kéo đến đầy mãnh liệt đến nỗi cậu thả mình một cách tự do xuống chiếc giường. Bịch. Tiếng Nan va chạm với chiếc đệm của cái giường phát ra vô cùng to. Tưởng chừng sẽ sập luôn cả chiếc giường nữa chứ!

Nan nằm sấp, mặt quay về phía có cái cửa sổ hướng ra con đường trước nhà cậu. Trời tờ mờ sáng, gió thổi qua cửa sổ, dèm phấp phới như gợn sóng.

Cơn gió nhè nhẹ như đang vuốt ve Nan, khiến cậu dễ chìm vào trong giấc ngủ hơn.- Gió? Sao gió tháng sáu lại lạnh thế nhỉ? Nan nửa mê nửa tỉnh.Nan chìm vào giấc ngủ. Một màu đen sâu thẳm bao chùm lấy cậu.

Cơn gió lại thốc vào người cậu. Lạnh quá! Lạnh buốt thấu xương tủy. Cái lạnh khiến cậu bật tỉnh. Cậu giật mình, xung quanh Nan khá tối. Có ánh sáng chập choạng từ hai cái cửa sổ chiếu vào.

Trước mặt cậu còn có một cái giường. Chiếc giường cũng chả có gì đặc biệt cả. Ngoài việc, thiết kế của cái giường có vẻ trông khá là cũ kỹ.

Nan cảm thấy căn phòng này rất lạ nhưng cũng lại có gì đó đầy quen thuộc. Có vẻ cậu đã từng thấy căn phòng này ở đâu rồi! Trong lòng đang đầy thắc mắc về căn phòng kì lạ.

Bỗng có chuyển biến, tấm đệm trắng trên cái giường loang màu. Một màu đỏ thẫm như máu dần dần loang lỗ khắp mặt giường.

Mùi tanh bắt đầu sộc lên đến óc của Nan. Cậu cảm thấy quá choáng váng vì mùi tanh quá nồng. Ruỳnh. Tiếng đập cửa ở phía sau Nan phát ra. Cậu chưa hoàn hồn lại được do cái mùi tanh kia mà đã có biến phía sau.

Quay đầu lại, thì ra từ nãy đằng sau Nan là một cái cửa gỗ đã mọt và đầy nấm mốc. Nan thắc mắc không hiểu tại sao cái của gỗ đó lại có thể tự bật ra như vậy, đến nỗi còn nứt toác cả cửa, để hở ra sau lớp cửa là một bóng đêm đen kịt đầy u ám vẫn còn vương đầy bụi đang lờ mờ trên không trung.

Cậu tò mò tiến gần đến cách cửa, vừa đi vừa phẩy bụi. Chưa tới cánh cửa, Nan đã thấy có cái gì dần xuất hiện sau bóng đêm kia. Cậu bất ngờ chững chân lại. Mắt cậu chừng chừng, tỏ vẻ đầy sợ hãi thứ trước mặt cậu. Cái bóng đó dần hiện ra, là một người con gái.

Người này rất là lạ, tóc cô ta dài tới hơn 2 mét kéo lê lết ở đằng sau người. Mắt cô ta thâm sì, mặt thì toàn máu khiến Nan kinh hãi mà đứng đơ lại. Trên người cô gái bận một chiếc váy hai rây, khá rộng như váy bầu vậy.

Điều kì lạ là máu sắc của chiếc váy. Chỗ thì màu trắng, chỗ lại loang đỏ, cộng thêm việc trên người cô ta đang ướt bởi thứ chất lỏng gì đó nhớt nhớt nhỏ tong tỏng từng giọt xuống sàn nhà khiến chiếc váy trông thật tởm lợm.

Bỗng dưng người con gái đó chuyển động. Chân cô ta bắt đầu cất bước đầy chậm rãi tiến vào căn phòng. Nan giật mình, cậu hoảng loạn không biết làm gì, vội định lùi lại phía sau.

Ấy vậy, người cậu không nhúc nhích nổi chút nào. Nan gồng mình mong muốn có thể nhấc nổi đôi chân của cậu đang như dính chặt xuống dưới mặt đất. Cậu vẫn cố gắng, trong tâm trí cậu thực sự đang đẩy hoảng loạn.

Nan ngẩng đầu nên ngước nhìn về phía cánh cửa. Cô gái đã bước qua cánh cửa. Dần dần tiến tới chỗ Nan đang đứng. Nan bỗng cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi thối như xác chuột chết phát ra từ người con gái kia.

Cô ta càng tiến gần Nan, cậu lại càng thấy mùi thối đó càng nồng nặc. Nan đang đầy cố gắng để có thể di chuyển giờ đây mùi thối kia như gạt phăng hết những cố gắng của cậu.

Mùi thối kia thức sự rất là kinh tởm. Nó nồng nặc đến nỗi khiến tâm trí Nan mơ hồ, không còn lại chút kháng cự nào đối với người con gái kia cả. Cậu gục xuống nôn mửa, mặt cậu rân ran, nước mắt cũng đã chảy xuống má.

Đang nôn khan một cách đầy khổ sở, cậu bỗng thấy đôi bàn chân tái nhợt dừng lại trước mặt. Cậu hốt hoảng vội ngẩng đầu lên.

Bất ngờ mắt Nan chạm phải cặp mắt cô ta. Ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Nan, quầng mắt thâm sì, da mặt thì bong tróc trông thật khiếp tởm.

Cậu muốn chạy nhưng lại chẳng thể nào di chuyển, người cậu đứng đơ. Cô gái bắt đầu nhếch mép cười. Hai khóe miệng dần rộng ra kéo dài tới mang tai.

Răng của cô ta như một con quỷ, không phải bằng đều tăm tắp mà có rất nhiều răng kín chặt miệng. Răng nào răng đấy đều nhọn hoắt, nước dãi cứ nhớt nhát đầy miệng cô ta.

Người con gái ấy bắt đầu phát ra tiếng cười. Ha! Hả! Ha!Hả! Tiếng cười cứ kéo dài dần ra, vang vảng khắp căn phòng.

Đầu Nan bắt đầu nhức. Khó chịu quá! Nan suy nghĩ và muốn cất tiếng nói mà họng lại cứng chả thể nào phát ra tiếng nào.

Cô ta vẫn cười, vẫn cười và vẫn cười. Cứ cười từng tiếng, từng tiếng như đập vào đầu Nan. Đầu cậu như muốn nổ tung.

Chợt tiếng cười như dần tắt. Nhỏ dần, nhỏ dần. Wóeee... Cô ta không cười nữa mà chuyển sang hét. Căn phòng ngập tràn tiếng hét của người con gái như dội từ địa ngục lên trần gian. Tiếng hét quá kinh khủng, cô ta hét mạnh đễn nỗi mà khiến một thiếu niên 15 tuổi bay thẳng và dính chặt vào bức tường trên chiếc giường ở đằng sau.

Đúng vậy, Nan, cậu thiếu niên năm mốt cân bị hất tung như một con nhái bởi một tiếng hét. Kèm theo tiếng hét, nước dãi đầy nhớt nhát trong miệng người con gái bắn đầy vào mặt Nan. Bị dính chặt lên tường, mặt dính toàn nước dãi của con ác quỷ kia, sự ghê tởm và kinh dị đã vượt quá sức thần kinh Nan có thể chịu đựng.

Cậu cảm thấy sự kinh tởm như muốn xé da xé thịt cậu vậy, cũng như kiến cắn, cậu bứt rứt, đầy khó chịu. Tay chân bị dính chặt, cậu gân cổ nôn khan, nổi đầy gân xanh, mặt thì đỏ rân ran. Mọi sự việc vừa xảy ra như tra tấn tinh thần và cả thể xác của Nan. Tiếng hét bỗng dưng dừng lại.

Cô ta lại tiến đến gần Nan. Cô ta bay. Mặt con quỷ gần sát với mặt Nan mà mỉm cười. Nó lại mở miệng của mình ra. Miệng nó có một mùi thối quá kinh khủng. Nan như muốn chết luôn vậy. Cậu không thể chịu nổi được nữa. Nếu có thêm chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc Nan phát điên mất, quá sức chịu đựng của cậu rồi.

Nó dơ bàn tay với những móng sắc nhọn vuốt ve khuôn mặt Nan. Mặt cậu chảy máu. Con quỷ ghé vào tai Nan nói the thẻ:

- Mày nhất định phải chết? Tao quay trở lại rồi đây. Mày phải trả lại những gì mày gây cho tao.

Nói xong nó mở miệng rộng tới ba gang. Phập. Những chiếc răng rớt dãi cắm sâu vào da thịt Nan. Máu bắn ra văng đầy bức tường. Đầu của Nan đã nằm trong miệng con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro