Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một tháng nhanh chóng trôi qua, Mỹ Anh gần như ngày nào cũng chơi Pubg cùng Kin và các bạn của cậu. Nó khá thân với cái tên Shan kia, vì tính hắn rất tốt, hắn cũng là người đầu tiên nó khai thật tuổi của bản thân cùng, và giúp nó nói với những người khác rằng nó mới 16 tuổi thôi.

Mặc dù vậy, tên này lại hay tỏ ra bốc đồng và nói nhiều, cũng vì thế mà có vẻ không nhiều người thích hắn ta lắm, tính cả Kin và bạn của cậu ấy.

Tất nhiên, Mỹ Anh chỉ coi hắn ta là bạn, đúng kiểu bạn thân vì cứ ở cùng nhau là cả hai đứa đều nói liên mồm. Nhưng có vẻ… những người khác không nghĩ vậy.

(Tiếng Anh)
"Mina này, cậu thích Shan hả?" Pop hỏi, một tên bạn thân chí cốt của Kin, dù nhỏ hơn tận 2 tuổi nhưng nói chuyện thì lại rất bố láo.

Lúc này Kin cũng có mặt.

"Hả? Không. Sao tự nhiên hỏi vậy?" Mỹ Anh thể hiện sự bất ngờ. Thì cũng không quá lạ khi bọn hắn nghĩ vậy, vì nó ngày nào cũng chơi với Shan để giúp hắn tăng hạng trong game. Nhưng thật sự thì vẫn phải kinh ngạc, sao có thể nghi ngờ nó với người "chị em tốt" của mình chứ.

"Thì, hỏi vậy thôi." Pop đáp qua loa.

Kin vẫn chưa nói gì, tỏ vẻ không để tâm. Mỹ Anh thấy cậu ta dạo này bị làm sao ý, toàn nói về gái lúc chơi game. Đang tập trung bắn địch thì tự nhiên kêu, "Ôi Emily xinh quá mày ơi." Một ván không biết nói bao nhiêu lần.

Mà cũng chẳng hiểu sao, Mỹ Anh nó lại nổi hứng thả thính với cậu Kin này, mà lại thả thính rất là công khai. Hôm nào cũng phải làm một câu, "Hồi trước tôi thích uống cà phê sữa, nhưng giờ thì hết rồi, vì gặp cậu nên cuộc đời tôi ngọt ngào quá~"

Đấy, bảo vậy thì thằng con trai nào chịu nổi. Thật sự thì, Mỹ Anh đã từng nghĩ có khi nào Kin thích mình, nhưng lúc nó hỏi thì cậu lại bảo là thích một cô bạn cùng bàn. Cậu còn buồn rầu nói thêm rằng, có vẻ cô bạn đã friendzone cậu rồi.

Ô, vậy lại hay, Mỹ Anh vừa có thể thoải mái thả thính người ta để giải trí bản thân nó, mà vừa không sợ người ta thích lại mình.

Nó cũng có chút hứng thú với câu chuyện bạn cùng bàn này đi, nên đã dành mấy buổi cổ vũ tinh thần cậu Kin là đừng nản chí, có lẽ người ta cũng thích cậu thì sao.

(Tiếng Anh)
"Không không, tôi đã nói là hết hy vọng với người ta mà. Vả lại tôi cũng không thích người ta đến nỗi vậy, một lúc rồi lại hết thôi." Kin giãi bày, như thể lo sợ Mỹ Anh hiểu nhầm.

"Ôi giời cái ông này. Cậu đẹp trai như thế, người ta không thích cậu mới là lạ, hí hí." Mỹ Anh lại tận dụng thời cơ thả thính.

"Ơ- đâu có." Kin ngại ngùng nói.

Chính là cái phản ứng đó, nó chính là thứ đã khiến Mỹ Anh cứ luôn muốn thả thính cậu ta. Vấn đề không nằm ở thính, mà là ở cái phản ứng ngại ngùng bẽn lẽn này, nó cảm thấy rất thích trêu cậu như vậy.

"He he." Mỹ Anh biến thái cười.

***

Mấy tuần trôi qua, lại sắp đến giáng sinh rồi.

(Tiếng Anh)
"Tôi định giáng sinh này qua nhà bạn chơi… bạn giống đực." Mỹ Anh chán nản nói qua mic.

Cậu bạn này của Mỹ Anh dù có thể nói là khá thân, nhưng nó lại luôn cố tình tạo khoảng cách với cậu ta. Lý do là vì, cậu ta đã thích nó mấy năm rồi! Dù nó đã từ chối nhiều lần, nhưng có vẻ ông trời vẫn để hai người làm bạn.

Thực sự mà nói nó đã trốn tránh việc đi chơi cùng người ta khá lâu rồi, chẳng hiểu sao một lần dại dột lại nói, "Bọn mình hẹn nhau qua nhà cậu đi, tớ muốn sang chơi thử PS5 hehe." Thế đấy, vì ham chơi nên giờ cũng khó từ chối.

Nhưng tất nhiên, nếu nó đã không muốn đi thì cũng chẳng ai bắt được, chỉ là nó vẫn muốn kể ra để xem phản ứng của Kin thôi.

(Tiếng Anh)
"Tôi thì chả có gì làm, cậu còn được đi chơi, nhưng chắc giáng sinh này tôi ở nhà quá." Kin nói. Cậu ta chẳng tỏ vẻ gì nhiều cả, cứ như không quan tâm thật vậy.

Nói sao nhỉ, qua một khoảng thời gian thì có vẻ hai đứa đã phát triển một chút phản ứng hoá học tình yêu. Mỹ Anh có hơi để ý người ta rồi, nhưng bản thân nó lại không tự nhận thức được. Nó vẫn cứ nghĩ rằng dù Kin có thích ai hay làm gì thì nó cũng không thèm quan tâm.

Trong một lần nọ, Kin đã chán Pubg và muốn nghỉ chơi vài ngày, cậu đề nghị với Mỹ Anh rằng hai đứa có thể thử chơi Minecraft. Kin đã từng chơi trò này rất nhiều, còn nó thì chưa từng, vì nó vẫn luôn mặc định rằng đây là game trẩu tre.

Một cú quay xe đã diễn ra, Mỹ Anh cực kỳ tận hưởng quá trình chơi cùng Kin. Có thể bạn chưa biết, Minecraft là một trò chơi sáng tạo nơi người chơi sẽ tìm nguyên liệu để rồi xây dựng nhà cửa và công trình.

Mỹ Anh tự nhận bản thân không có năng khiếu thiết kế và xây dựng cho lắm, nên nó chỉ thích đào hầm thôi, còn lại thì để Kin làm hết. Không những thế, nó đã tải một bản trái phép trên máy tính để chơi, nên cách di chuyển khá khó khăn, nó cứ lơ ngơ mà di chuyển xung quanh rồi lạc đường.

Trong lần xây dựng đầu tiên của tụi nó, Mỹ Anh đã rất đói vì kim giờ đã chỉ đến số 1 rồi. Hai đứa vừa thì thầm vừa ăn mì tôm, mũi thì cứ sụt sịt do nóng, lúc cần thì nó sẽ xin phép tắt mic để ợ, dù Kin đã nói rằng không nhất thiết phải vậy đâu.

(Tiếng Anh)
"Ơ, sao cậu lại làm hai cái giường tách riêng thế. Phải để cạnh nhau chứ, hehe." Mỹ Anh ám muội nói.

"..." Kin không đáp lại, chỉ lặng lẽ gỡ hai chiếc giường ra và để chúng nằm cạnh nhau.

Cứ thế, hai đứa hì hục xây căn nhà đến khi bố Kin mắng, bắt cậu đi ngủ.

"Được rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé. Ngủ ngon~" Mỹ Anh thì thào.

"Ừm, ngủ ngon." Kin thì thầm lại, nhưng hơi từ miệng cậu phả phù phù vào mic làm nhiễu âm thanh.

Từ đấy trở đi, hai đứa lâu lâu sẽ lại mở Minecraft ra chơi, nhưng chơi Pubg là chính. Nghiêm trọng hơn là, Mỹ Anh tự nhiên từ bao giờ bắt đầu nghiện ăn mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro