Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ăn tối xong, Mỹ Anh chán nản leo lên giường. Nó tính ngồi đọc truyện nhưng lại không có hứng. Hay là…

Minaaa: Alo, ai chơi Pubg không?

Mỹ Anh gửi tin nhắn vào nhóm chat Rạp Xiếc Hà Lội.

Đợi đến 30 phút sau, Trinh mới trả lời lại.

Tringgg: Hôm nay nhà bác tớ đến chơi, bọn trẻ con quậy lắm không Pubg được, mai nhá.

Hừm, tốt thôi, đợi con bé Jane xem nó có chơi không.

Đồng hồ điểm 8 giờ 30, Jane mới nhắn lại.

Janeee: Trinh không chơi thì tớ cũng thôi, mỗi hai đứa chơi chán lắm.

Minaaa: :)Ok tôi ổn, vậy tớ chơi một mình.

*Hầy* Mỹ Anh thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi dậy dựa lưng vào tường. Nó mở PUBG lên, dù không có bạn chơi cùng nhưng nó cũng quen rồi.

Vừa vào game, nó đang chuẩn bị nhận thưởng thì một thông báo hiện lên.

-VER|Kin mời bạn vào đội-

Ồ, nếu nó nhớ không nhầm thì đây là cái tên Malay nó chơi cùng tầm một tuần trước. Nghĩ vậy nó bèn chấp nhận vào đội.

(Tiếng Anh)
"Hello Mina, nhớ tôi là ai chứ?" Kin hỏi.

"Tất nhiên tôi nhớ cậu rồi. Cậu là Kin nhỉ? Bây giờ cậu định chơi à?" Mỹ Anh khách sáo nói.

"Đúng vậy, cậu chơi cùng tôi nhé?" Kin lại hỏi.

Mỹ Anh ngậm ngừ đáp, "Tôi thấy mỗi hai đứa chơi nó cứ kỳ kỳ sao ấy… Nhưng mà thôi cứ chơi đi, hì hì."

Nói xong, hai đứa bắt đầu một ván game chỉ có hai người chơi.

(Tiếng Anh)
"Này đợi tôi với, cậu đừng vội." Kin hớt hải nói.

"..." Mỹ Anh tập trung bắn nên không đáp lại.

"Tí tôi công lên cậu bắn hỗ trợ sau lưng cho tôi nhé." Kẻ địch đang ở trước mặt, Kin vừa nói một cái liền công lên.

*Bằng bằng*

-Đạicagianghồ đã hạ gục đồng đội VER|Kin-

Kin bị khock, Mỹ Anh đứng trên cao nhanh chóng xả đạn vào tên địch.

-Bạn đã giết Đạicagianghồ-

(Tiếng Anh)
Kin vừa bò về để Mỹ Anh phục hồi vừa than, "Sao nãy cậu không yểm trợ tôi."

"Tôi có nói là sẽ yểm trợ cho cậu đâu mà cậu đã xông lên rồi." Mỹ Anh hơi bực mình, nhưng vẫn tỏ vẻ nói vui đùa.

Rồi cứ thế, hai người chơi cả tối mà không thắng được ván nào. Có thể nói là do sự phối hợp của hai người quá tệ, lúc Mỹ Anh công lên thì Kin lại không biết, còn lúc Kin công lên thì Mỹ Anh vẫn còn đứng lại.

Sẽ có lúc Kin hỏi Mỹ Anh sao không nghe lời cậu, nó cũng chỉ cười trừ nhận lỗi, nhưng trong lòng thì muốn khâu mỏ tên kia lắm rồi. Tất nhiên, nó không sai, chỉ là hai đứa có lối suy luận và lối đánh khác nhau, phải chơi cùng nhau nhiều mới tiến bộ được.

Mặc dù vậy, trừ những lúc như thế ra, còn lại là khoảng thời gian hai đứa nói chuyện thì cũng không đến nỗi nào.

Kin sở hữu một giọng nói hoàn toàn không thuộc gu của Mỹ Anh. Nó thích mấy anh có giọng trầm ấm cơ, nhưng cậu Kin này thì giọng cứ êm êm nhẹ nhàng, nói chung là nghe rất bình thường.

Hai đứa cũng không nói được nhiều chuyện với nhau, chỉ nói qua vài chủ đề. Kin cũng kể rằng hồi trước từng đến Việt Nam, phở rất ngon. Mỹ Anh lại kể về chuyện học hành của nó, nói rằng nó thích toán. Hai đứa cứ rôm rả tranh luận mấy đề tài này.

Thấy tính cách tên này cũng thật thà nhẹ nhàng, Mỹ Anh bắt đầu có ấn tượng về cậu ta.

(Tiếng Anh)
"Tôi nghĩ bọn mình cần chơi với nhau nhiều hơn đấy, chứ trình độ phối hợp của hai đứa tệ quá." Mỹ Anh đùa.

"Haha. Vậy lần sau chơi thì cậu nhớ nhắn cho tôi biết nhé." Kin cười nói.

"Được, thế tôi đi ngủ trước. Chúc ngủ ngon."

"Ừ, chúc ngủ ngon."

Hai đứa chào tạm biệt nhau. Mỹ Anh rửa mặt rồi lên giường đắp chăn ngủ.

Sau ngày hôm đó, hai đứa chơi với nhau nhiều hơn, nhưng toàn là Mỹ Anh nhắn tin rủ chơi trước. Nó còn mời Kin chơi cùng Trinh và Jane nữa. Vậy chắc để sòng phẳng, Kin đã mời Mỹ Anh chơi cùng đám bạn của cậu.

(Tiếng Anh lẫn Malay)
"Số 4 bao nhiêu tuổi đấy Kin?" Một tên nào đó hỏi, giọng hắn cực kỳ trầm.

"17 tuổi." Kin trả lời.

"Tao thấy bả bắn được đấy, hay mày mời bà ý bắn scrims với tụi mình đi." Một tên khác nói, tên này lại có giọng chua chua khá buồn cười.

"Thôi mày, nhỡ người ta không thích." Kin nói.

Hầy, cái bọn này cứ nói năng lẫn lộn hết cả lên, Mỹ Anh chẳng hiểu gì cả. Nó chỉ tập trung chơi thôi.

*Brừm brừm* Có tiếng xe địch đi qua, cả lũ tập trung hết lên tầng ba của toà nhà.

(Tiếng Anh)
"Bọn mày đứng chỗ cầu thang này với tao. Mina, cậu đứng ở trong phòng đấy yểm trợ nhé." Kin bày mưu.

"Ok." Mỹ Anh trả lời.

*Bịch bịch* Tiếng chân địch ngày càng đến gần, chúng sắp lên tới tầng ba.

*Bằng bằng bằng* Cả lũ bắn nhau lộn xộn hết cả lên. Đội mình đã bị knock hai người, nhưng lúc này Mỹ Anh từ trong căn phòng bước ra sau lưng kẻ địch, rồi sấy một băng đạn kết liễu tên cuối cùng.

-Bạn đã giết PakPak-

(Tiếng Malay)
"Uồi, may vãi mày ơi, tao suýt chết. Bà này được đấy, mày mời bắn scrims tối nay đi." Cái tên có giọng chanh chua lên tiếng.

(Tiếng Anh)
"Ờm, Mina ơi. Cậu có muốn đấu scrims với bọn tôi tối nay không?" Kin ngại ngùng hỏi.

Mỹ Anh lần đầu nghe tới thi đấu kiểu này, nó hỏi, "Hả, scrims là cái gì?"

"Cậu chưa đấu bao giờ hả. Là kiểu nhiều đội sẽ thi đấu với nhau trong một ván người chơi tự tạo ấy. Sẽ không có bot, với cả mấy đội này rất giỏi." Kin giải thích.

Mỹ Anh "Ồ" một tiếng rồi vui vẻ đáp, "Được thôi."

"Scrims này có nhiều đội đỉnh lắm. Có mấy tên còn từng tham gia PMPL cơ." Tên có giọng chanh chua nhảy vào nói, Mỹ Anh để ý hắn tên là Shan.

PMPL là một giải lớn trong nước, tên này nói một câu làm cho Mỹ Anh hơi lo một chút.

Tối hôm đấy, nó thông báo với mấy đứa bạn rằng mình sẽ tham gia cái giải đấu scrims này khó lắm. Nó ba hoa về việc đội của Kin và bạn ông ý đều là mấy cao thủ tay to, chỉ số K.D rất cao. Thế nhưng đến sau này nó mới biết đấu scrims chỉ là một thể loại ao làng thi đấu cho vui và luyện tập thôi.

Nó chờ mãi cũng đến giờ đấu. Loay hoay một lúc để nhập mã vào phòng chơi, nó tìm số đội 16 để gia nhập vào.

Ván đầu tiên được đấu ở bản đồ thường. Mỹ Anh thấy cái trận này sao mà vội vàng thế, trang bị thì nghèo nàn mà cứ bị mấy thanh niên trong đội giục lên giục xuống là phải di chuyển sang địa điểm tiếp theo.

Đến lúc bo thu nhỏ mà vẫn còn tận 50 người chơi, đã thế bọn nó chỉ còn lại 2 người ở vị trí cánh đồng, địch thì vây tứ phía. Bắn nhau căng thẳng một hồi, Mỹ Anh và tên còn sống sót đã chết vì ở ngoài bo quá lâu nên trúng khí độc.

*Hầy* Nó thở dài, đấu scrims khó thật, nó chẳng có tí trang bị nào, một bịch máu cũng không luôn.

*Ting* Có tin nhắn gửi tới.

(Tiếng Anh)
Kin: Trận này kết thúc rồi, chắc tầm 10 phút nữa trận tiếp theo bắt đầu, có gì tôi sẽ nhắn cậu.

Kin: Chắc cậu hơi giật mình vì chẳng hiểu gì khi bọn tôi cứ hét hò nhỉ. Xin lỗi nhé.

Trận tiếp theo diễn ra ở bản đồ sa mạc, cái bản đồ mà Mỹ Anh rất ít chơi và không thông thạo nhiều. Thôi thì, nó cũng đã cho mọi người thấy sự phế vật của nó trong ván trước rồi, lần này nó không giúp được gì thì cũng chẳng sao.

Tương tự trận trước, trang bị cực kỳ nghèo nàn, mới đi nhặt đồ được một lúc đã bị bắt di chuyển rồi. Đã thế, từ ngay đầu trận tên Shan đã tách đội, xông vào khu vực của địch rồi giã biệt luôn. Đội còn lại 3 người.

Lần này, Mỹ Anh nhặt được một khẩu súng bắn tỉa, Kar98 lắp 4X, dù nó có chút giỏi bắn tỉa nhưng chắc cũng không hữu ích lắm, đã vậy ống ngắm cũng không đủ to để nhìn xa.

-Bạn đã hạ gục BG•Joy-
-Bạn đã hạ gục CC•Toobad-
-Bạn đã giết Itsmeboi-

(Tiếng Anh)
"Uồi, Mina sao cậu giỏi vậy. Knock lên knock xuống mấy tên rồi." Kin cảm thán.

"Đâu có, cũng bình thường thôi." Mỹ Anh thật sự cảm thấy vậy. Nó cũng không để ý mình bắn được bao nhiêu người, nhưng đến giờ mới giết được có 1 tên thôi. Vả lại, là do bọn chúng cứ đứng yên cho nó bắn, không thì nó cũng đâu có bắn trúng được.

Trận đó, nó cùng Kin chiếm được đỉnh đồi cao nhất, Mỹ Anh thì tập trung nhìn xung quanh để bắn. Còn có một tên đồng đội đứng ở chân núi, hết lần này đến lần khác hạ mấy đội địch liên tiếp, khiến Mỹ Anh ngưỡng mộ vô cùng.

Cuối cùng, bọn nó giành được top 1 cho ván đó, dù ván sau chỉ đứng top 4 thôi nhưng cũng đã rất được rồi.

*Ting* Hình như Kin lại nhắn.

(Tiếng Anh)
Kin: Cậu giỏi thật đấyyy. Sao cậu bắn tỉa đỉnh thế, toàn vào đầu địch thôi. Cậu còn giỏi hơn bạn tôi nữa.

Minaaa: Đâu có đâu. Chắc tại tôi chơi bằng iPad nên dễ nhìn với căn chỉnh hơn thôi.

Kin: Lần sau tôi rủ cậu đấu Scrims tiếp nhé

Minaaa: Được

Nó cũng thích cái cảm giác kích thích khi thi đấu thế này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro